Chapter 1: Tình nhân giả tưởng là cái thể loại gì?

           

Tittle: ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: hiện đại, đô thị, phần mềm giả tưởng, ôn nhu công, dương quang thụ, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary:
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!
– Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*

~ LET'S ENJOY THE FIC ~

Chapter 1: Tình nhân giả tưởng là cái thể loại gì?

Hết rồi... Hết thật rồi! Ahahaha Kim Tuấn Miên này rốt cuộc cũng đã biết "thất tình" là cái vẹo gì? Hừ, Thôi Thủy Nguyên, anh được lắm. Cư nhiên dám đá tôi!!! Lúc trước thì thề non hẹn biển, bây giờ lại dám...! Ách! Nhắc tới thiệt là tức chết đi mà! Mà nghĩ kỹ lại, cậu không có gì để giữ chân Thủy Nguyên cả. Cậu nghèo, không đẹp, và không có gia thế. Năm 15 tuổi, bố mẹ đều mất sau một vụ tai nạn giao thông, Kim Tuấn Miên lên Bắc Kinh với cái túi rỗng. Lăn lộn đủ nghề, đủ việc, cuối cùng cậu cũng tìm được chân phục vụ bàn trong một quán ăn nhỏ, coi như đủ để sống mà học tiếp cấp 3. Lên Đại học, học phí cũng tăng lên, Kim Tuấn Miên coi như bỏ dở từ đó. Cũng may, cậu được một công ty mới mở nhận vào làm, với vai trò nhân viên văn phòng. Thật ra hồi đó cậu học rất khá, thầy cô, bạn bè ai cũng yêu mến, vì Tuấn Miên có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại học rất giỏi. Nói thì nói thế, dù cậu có hòa đồng, cởi mở bao nhiêu thì đến khi ra đời tất cả bạn bè đều bay sạch không còn một mống. Chả một ai đồng ý giúp đỡ hay quan tâm gì đến cậu. Bởi vậy, Kim Tuấn Miên lại trở về ngày 15 tuổi: không cha, không mẹ, không tiền bạc và quyền lực, chỉ khác Kim Tuấn Miên năm 27 tuổi đã có công việc làm tạm gọi là ổn định và một căn nhà trọ đủ để che nắng, che mưa...

------------------------------------------------------------------------------------------------

-         Ting~
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!

Điện thoại Kim Tuấn Miên nháy đèn mấy cái, một giọng nữ ngọt ngào đọc lên thông báo cho cậu. Hừm, định gạt người a? Tình nhân giả tưởng này cùng lắm chỉ là người ảo trên mạng, hoạt động theo thuật toán, làm cái vẹo gì có thể "đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn" cơ chứ! Kim Tuấn Miên cậu đây tuy không phải gọi là thông minh xuất chúng nhưng đầu óc vẫn còn hoạt động bình thường lắm nha! Ơ nhưng mà... Dù sao thì bây giờ cậu cũng đang ở một mình, lại chẳng có bạn bè hay họ hàng thân thích gì, thử một lần cho biết cũng chả chết đâu. Ngồi buồn chán cũng lại gõ gõ chat chat để giết thời gian thôi. Coi nào... Hừm... Cài đặt... 98% installing~ Done!

-         Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng "Đính chế cơ hữu" của chúng tôi! Cho hỏi bạn chọn bên nào: Ver Nam? Ver Nữ?

-         Còn hỏi nhiều gì nữa, Ver Nam đi!

-         Ting! Xin mời bạn thiết lập thông số cho tiểu tình nhân của mình~

-         Xem nào... Hừm... Nam, giới tính: Công! Tên... Ừm... Ngô Diệc Phàm... Tuổi: 29 đi... Chiều cao: 1m88 vậy... Cũng được rồi đó! Enter~ 99% loading~ Xong!

-         Mời bạn đợi trong giây lát, chúng tôi đang thiết lập tiểu tình nhân cho bạn! Chúc bạn có những phút giây ngọt ngào bên tiểu tình nhân bé nhỏ của mình ah~~~

-         Liệu cái app này có đáng tin không đây? Mặc kệ, đi tắm cái đã! – Vừa nói xong, Tuấn Miên đã quăng bịch chiếc iPhone yêu quý của mình lên giường, bay thẳng vào trong nhà tắm. Haiz hope you R.I.P iPhone...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Một tiếng sau... (Ngâm gì lâu dữ thần thiên địa vậy? =]]])

-         Lá lá là là la la lá là...

Kim Tuấn Miên bước ra khỏi nhà tắm, vừa đi vừa nhảy chân sáo không ngừng. Ai nha làm việc mệt mỏi mà về nhà được ngâm nước nóng quả là sướng tựa thần tiên ah~~~

-         C-H-À-O - E-M!

Một giọng nam trầm ấm vang lên làm Kim Tuấn Miên hoảng hồn nhảy vọt, xém tí nữa là đánh rơi chiếc khăn tắm đang vắt trên người. Cái quái gì thế này? Nhà mình cư nhiên sao lại xuất hiện đàn ông??? Chẳng lẽ là... MA??? Á... á... á... Thiên a cứu con với!!!

-         Sao nhìn em có vẻ hốt hoảng vậy, bảo bối?

-         Anh, anh,... là ai mà xuất hiện... trong nhà tôi vào giờ này? Còn dám gọi tôi là bảo bối???

-         Tôi là người mà em đã gọi ra từ trong điện thoại đấy!

-         Ý anh là... là từ cái app "Đính chế cơ hữu" á hả?

-         Chứ em nghĩ tôi từ đâu chui ra?

-         Mà nè!

-         Có gì thắc mắc sao, bảo bối?

-         Sao anh không giống những gì tôi thiết lập trong app vậy? Nhìn xí quắc hà!!!

-         Em... em... Hừ không nói với em nữa. Khi nào cần thì cứ gọi tôi. Bye!

-         Ê nè... nè... Mới giỡn cái mà đã biến mất rồi sao? Nè! Quay lại đi mà!!!

Kim Tuấn Miên thật sự không tin vào mắt mình. Ban nãy là tình nhân giả tưởng của cậu thật ư? Thật sự là vượt xa tưởng tưởng của cậu rồi. Không ngờ cái app này xịn quá đi, tạo ra được cả người thật á? Ô mai gót! Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, anh ta quả thực quá xuất sắc. Trán rộng, mắt to, mũi cao, ngũ quan anh tuấn, tướng mạo phải nói là toát lên khí thế phương phi, tráng kiện. So với Thủy Nguyên chắc là một chín một mười luôn! Hừ! Đang vui thì lại nhớ đến tên mắc dịch kia! Cái đồ con ngựa già đáng chết! Nhớ tới anh thật muốn đánh người mà!

-         Ting! Tiểu tình nhân của bạn đang giận dỗi kìa~ Mau đến an ủi tiểu tình nhân đi~

-         Hừ, mình nhớ đã thiết đặt anh ta là công cơ mà? Sao lại dễ giận dỗi thế? Mà thôi, cũng là mình chọc người ta trước. Xin lỗi trước vậy:

A lô, a lô, tiểu tình nhân nghe rõ trả lời, tôi đang muốn gặp anh a!

Tuấn Miên vừa dứt lời, tức thì điện thoại rung lên một cái, Diệc Phàm lại xuất hiện:

-         Em lại có chuyện muốn chọc tôi nữa à?

Rõ là đang dỗi! Đang d-ỗ-i đó! Kim Tuấn Miên uốn lưỡi bảy tấc, giọng ngọt như mía lùi:

-         Hây dà, sao anh là công mà lại để ý tới tiểu tiết thế! Tôi xin lỗi mà. Diệc Phàm nè, tôi muốn hỏi anh một số chuyện được không?

-         Tôi đồng ý bỏ qua lần này thôi đó. Có gì em cứ hỏi đi?

-         Anh, anh là người thật hả?

-         Không, chỉ là ảo ảnh virtual 5D thôi. Nhưng tâm hồn tôi không phải bằng máy như em nghĩ đâu!

Quái, anh ta biết được mình đang nghĩ gì luôn cơ à? Mà thôi, cứ hỏi tiếp đã:

-         Thế thì chán quá ah~~~ Chỉ là ảo ảnh thì làm sao mà trở thành người yêu "đích thực" của tôi được!

Thấy gương mặt Tuấn Miên thoáng buồn, Diệc Phàm lại nói tiếp:

-         Nhưng cũng không phải là không có cách để tôi có thực thể.

-         Anh nói đi, cách gì a? – Nghe câu này, hai mắt Kim Tuấn Miên lập tức sáng rỡ. Xin lỗi nha app, tao đã nghi ngờ độ "xịn" của mày!

Diệc Phàm cởi bỏ áo phông ra, trên bắp tay anh là một mã QR và một khung số. Hiện tại nó đang chỉ 0.0. Không để Tuấn Miên lên tiếng, anh ôn tồn:

-         Đây là QR code và điểm tình nhân của tôi. QR code là mã số của mỗi tình nhân, còn điểm hảo cảm tình nhân sẽ tăng lên mỗi khi em làm tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và ngược lại.

-         Mà ai cũng có thể nhìn thấy anh hay sao vậy?

-         Không, chỉ có em và người cầm vào điện thoại của em ít nhất một lần thì mới nhìn thấy tôi. Còn lại thì không. À quên, khi điểm tình nhân đạt tới con số 1000, tôi sẽ có thực thể!

-         Haiz... Sao mà lâu lắc phức tạp quá vậy??? Tôi muốn anh có thực thể liền thôi hà!

-         Nếu em nôn nóng thế, tôi có cách tăng lên 1000 ngay lập tức đó!

-         Cách gì?

-         Lăn giường!

Vừa nghe xong hai chữ "lăn giường", Kim Tuấn Miên tức muốn xì khói. Cái gì chứ? Ảnh ảo 5D thì lăn giường bằng cái gì a? Cậu nhớ đã đặt anh ta là "ôn nhu công" chứ đâu có đặt là "đại sắc lang"??? Hừ, cái tên này, muốn chết à???

Thấy gương mặt tức đến sắp nổ của Kim Tuấn Miên, Ngô Diệc Phàm ôm bụng cười ngặc nghẽo. Ây dà, tiểu thụ của mình sao lại đáng yêu thế cơ chứ?

-         Tôi nói thế em tin là thật ấy à?

Kim Tuấn Miên lập tức trợn ngược:

-         Anh... anh... - Vèo... - Một cái gối từ tay cậu bay lên không trung, đáp lên người Diệc Phàm. Thế nhưng, chưa đầy 0.01 giây sau, nó rớt thẳng xuống đất:

-         Em quên là anh chưa có thực thể à?

-         Lại còn xưng anh? Có tin tôi delete ngay không thì bảo???

-         Bớt nóng, bảo bối! Thay đổi cách xưng hô cũng có thể tăng điểm hảo cảm tình nhân đó!

-         Anh nói thật?

-         Đương nhiên, không tin em xem nè!

Khung số trên bắp tay Diệc Phàm nhảy nhảy, bấy giờ đã không còn con số 0.0 tẻ ngắt nữa. Yà hú~~~ 50 điểm rồi nè!!! Cứ thế này kêu cậu gọi 1000 lần cũng được!

-         Anh ơi... Anh à...

Được đà lấn tới, Kim Tuấn Miên liên tục réo gọi Diệc Phàm. Thế nhưng cột số trên bắp tay anh vẫn chả thay đổi gì:

-         Anh lừa tôi đấy à?

-         Không phải! Cái này chỉ tính một lần thôi. Dù em có gọi đến mai thì hệ thống cũng chẳng ghi nhận độ hảo cảm nữa đâu!

-         Sao mà rắc rối quá vậy! Bộ hết cách rồi sao?

-         Cách thì em phải tự khám phá, anh không thể chỉ. Thời gian 3 tháng rất dài, em có thể từ từ suy nghĩ. Còn bây giờ thì đi ngủ nào!

Dứt lời, Diệc Phàm chui tọt vào chăn, chỉ tay ra hiệu Kim Tuấn Miên nằm bên cạnh. Cậu cũng lập tức chui vào, nằm kế bên cạnh anh. Ba tháng, liệu có phải là quá dài không?...

... To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top