32 (End)
Sau tất cả những gì xảy ra, cuộc sống của anh đã dần trở nên tốt hơn và ổn định trở lại. Gia đình quyết định đưa anh sang Mỹ điều trị tâm lí vì mỗi tối những cơn ác mộng vẫn luôn dày vò anh. Và cũng đã hơn 1 năm rồi, kể từ ngày anh đi sang Mỹ bỏ lại cậu ở đất nước đại Hàn kia.
Một buổi chiều tháng 12, tiết trời bên Mỹ trở lạnh, anh trùm vội chiếc áo len mỏng đi về khu trọ. Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, che lấp cả mặt đường, anh đi từng bước chậm rãi ngắm nhìn thành phố về đêm, anh nhớ cậu. Anh thật sự nhớ cậu rất nhiều nhưng vì cậu còn phải đi học nên không thể cùng anh qua đất Mỹ phồn vinh này. Anh đang thẩn thờ dưới màn đêm tuyết rơi trắng xóa thì điện thoại hiện lên một nhắn:
" Bên đây mưa rồi, chỗ anh thế nào?"
Anh nhìn tin nhắn mà nhoẻn miệng cười, vội gõ lại vài dòng gửi đi:
" Bên anh tuyết rơi trắng xóa mặt đường rồi này, trời lạnh lắm!"
" Anh mau về nhà đi, đừng đứng đó nữa. Anh cũng nhớ giữ ấm đấy nhé! Em yêu anh"
Anh nhìn dòng chữ phía dưới cùng khẽ mỉm cười, rồi cất điện thoại vào túi áo mà trở về. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, lặp đi lặp lại theo từng ngày, cho tới cuối tháng 12 anh bỗng nhận được tin nhắn từ cậu.
"TaeHyung à, chúng ta chia tay anh nhé! Em không thể chịu nỗi cảm giác khi phải yêu xa đâu, em xin lỗi"
Anh đứng chôn chân một chỗ, không có bất kì động thái nào. Đôi bờ vai bé nhỏ ấy khẽ run lên, hai hàng nước mắt thi nhau rơi lả chả. Anh gục xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé kia khóc nấc lên " cuối cùng, đến cả JungKook cũng bỏ mình mà đi rồi. Sống cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa", anh nghĩ xong liền đứng bật dậy, lau đi hàng nước mắt kia. Anh bước lên tầng thượng của tòa chung cư, bước đến phía lan can và nhảy xuống.
Anh nghe tiếng mọi người xung quanh bàn tán về mình, và từ từ không còn nhận thức được việc gì nữa.
Cho tới khi anh mơ màng tỉnh lại, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Anh lòm khòm ngồi dậy, nhìn bản thân mình trên giường bệnh rồi cười khẩy.
- À, ra là đang ở bệnh viện. Ha, sao cái mạng này lại dai đến thế?
Lúc này, cửa phòng anh bỗng mở toang, một bóng người quen thuộc chạy đến bên anh, sốt sắng hỏi.
- Anh bị điên à? Sao anh lại làm vậy?
Anh nhìn cậu một lúc thì hai hàng nước mắt bỗng một lần nữa tuôn rơi, cậu hốt hoảng ôm chầm lấy anh, dỗ dành.
- Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh. Anh đừng khóc em đau lòng lắm.
- Em... Em nói chúng ta chia tay rồi mà, sao em lại ở đây?
Cậu trả lời anh một cách dịu dàng trong lúc vẫn đang dỗ dành anh.
- Em không có ý chia tay anh đâu, em chỉ muốn tạo cho anh sự bất ngờ thôi. Nhưng em không nghĩ anh lại hành động như vậy. Là lỗi của em.
Anh đưa mắt nhìn cậu. Cậu nói tiếp:
- Mục đích của em là chuyển qua đây sống với anh luôn và còn một chuyện nữa...
Cậu đứng lên khụy một gối xuống nắm lấy tay anh, tay kia móc trong túi ra một hộp nhẫn:
- TaeHyung à, chúng ta kết hôn nhé!
Anh ngớ người ôm chầm lấy cậu gật đầu đồng ý, từ ngoài cửa mọi người chạy ùa vào vỗ tay Chúc mừng cho cả hai.
5 tháng sau,
- Jeon JungKook, con có nguyện ý lấy TaeHyung làm chồng không?
- Con đồng ý!!
- Kim TaeHyung, con có đồng ý lấy JungKook làm chồng không?
- Con đồng ý!!
- Hai con có thể hôn nhau!
Lễ đường ngày hôm ấy rực rỡ sắc màu và niềm vui. Ai ai cũng chúc phúc cho mối tình của anh và cậu. Và sau tất cả tưởng chừng như hai con người một nóng một lạnh chẳng thể hòa hợp, nhưng đến cuối cùng cả hai lại trao cho nhau cái duyên của bản thân mình.
--------------------------------------------------
#Pureen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top