29
...
- Jimin?
Cậu trố mắt nhìn người con trai trước mặt, cậu bỗng nghe tiếng ly rơi vỡ. Giật mình quay ngoắt lại nhìn anh người yêu đang run sợ.
- Không sao không sao! Em đây! - Cậu đem anh ôm vào lòng, đỗ dành.
Anh tay nắm chặt lấy cổ áo cậu không buông, anh rất muốn đứng dậy nhưng hiện tại chân không có một chút lực nào. Cậu hỏi nhỏ:
- Anh... Anh có muốn nói chuyên với anh ấy không?
Anh chỉ khẽ gật đầu, cậu liền nhấc bổng anh lên, cho anh vào ghế ngồi kế ChanYeol, còn bản thân thì ngồi sát kề bên. Anh hiện tại đã bớt run hơn, nhưng khi hắn vừa cất tiếng thì anh lại trở nên sợ hãi đến mức cậu phải vội ôm anh trấn an.
- Tôi...vào thẳng vấn đề luôn nhé! Trước tiên là tôi xin lỗi em vì đã khiến em phải ra nông nỗi này. Còn đây là số tiền tôi đã lấy của nhà em, giờ tôi trả nó lại cho em.
Cậu nhìn cọc tiền được gói cẩn thận trong phong bì liền khó hiểu nhìn hắn.
- Đây...không phải là tiền anh ấy thiếu các anh sao?
Hắn gật đầu một cái.
- Vậy, anh vì lí do gì lại trả lại?
- Tiền bồi thường cho em ấy!
Nghe hắn nói ra câu đó, cậu cười khẩy một cái rồi kéo anh ra về, trước khi đi còn không quên tặng cho hắn một câu.
- Tiền bồi thường à? Xin lỗi, tôi không cần! Số tiền này hay thậm chí cả tính mạng anh có bồi thường cho tất cả những việc anh làm với anh ấy cũng không đủ. Chào!
Cậu vừa đi khỏi, ChanYeol nhìn hắn chau mày tỏ ý khó chịu.
- Sao em cứ muốn làm cho hai nhóc hiểu lầm em vậy? Em vốn dĩ là muốn giúp TaeHyung cơ mà.
Hắn im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:
- Haizz, em lại làm hỏng chuyện rồi anh nhỉ? Thôi đành về chịu phạt thôi.
ChanYeol nghe câu nói ấy, nghiến răng ken két, đưa ánh mắt giận dữ nhìn hắn. ChanYeol đập bàn thật mạnh khiến cho đối phương cũng giật mình.
- Em thôi cái kiểu thái độ như vậy đi! Tại sao em cứ phải cố gắng làm hài lòng người khác? Cứ phải đóng vai ác trong khi em không phải như vậy? Sao em không sống đúng với con người em đi?
Jimin ngớ người nhìn Chanyeol một lúc rồi đứng lên, hôn nhẹ lên môi đối phương.
- Anh là đang lo cho em đấy à? Không sao đâu, em ổn mà! Đi thôi, em muốn đi dạo một chút.
Hai người rời đi trong sự dè bỉu của nhân viên cùng thực khách trong quán.
...
Vừa về đến nhà, cậu đã đem hết mọi bức bối trong lòng kể cho các anh. Mãi tới khi cơn giận lắng xuống, cậu mới chợt nhận ra anh người yêu biến đi đâu mất tiêu.
- Hyung ơi? - Cậu gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Lúc này, cậu bắt gặp Jin từ trên tầng đi xuống.
- Thằng bé ở trên phòng!
Không nhiều lời, cậu bước vội lên phòng. Vừa đẩy cửa, đã bắt gặp cục bông cuộn tròn trong chăn run lẩy bẩy. Cậu tiến lại gần chạm nhẹ vào đầu anh, anh liền giật bắn người hất tay cậu ra.
- Em đây! Em, JungKook!
Nghe tên cậu anh liền dịu lại, cậu ôm lấy anh dỗ dành. Cậu xoa nhẹ hai bên thái dương anh, anh cảm thấy thật dễ chịu liền chìm sâu vào giấc ngủ. Cứ thế cậu ôm anh ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau, lại một lần nữa anh choàng tỉnh bởi cơn ác mộng. Người anh khắp nơi đều bị mồ hôi làm cho ẩm ướt,cậu từ nhà tắm đi ra thấy gương mặt đờ đẫn cùng chút hỗn loạn của anh liền sốt sắng.
- Anh lại gặp ác mộng à? Không sau đâu nhé! Thôi giờ anh đi thay đồ đi, rồi xuống ăn cùng mọi người.
Anh chậm rãi bước xuống giường tiến về phía phòng tắm, sau một khoảng thời gian cuối cùng anh cũng có thể bước xuống phòng ăn.
- Em chào mọi người ạ!
Mọi người ai cũng đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào anh. Nhận được những cái nhìn chằm chằm như thế anh có chút không thoải mái, lên tiếng hỏi.
- Trên người em, có dính gì sao?
Cậu bật cười thành tiếng, bước đến gần anh, đưa tay lên gỡ từng cúc áo một ra. Anh không hiểu hành động của cậu cho lắm, liền ngại ngùng đưa tay lên ngăn lại.
- Em làm gì đấy? Các anh đang nhìn kìa.
- Là anh cài sai cúc áo! - Cậu cười, thản nhiên chỉnh lại từng cái một.
Anh ngớ người, chắc do ban nãy anh không tập trung nên mới vậy. Cậu chỉnh áo cho anh xong liền kéo tay anh tới bàn ăn, hối thúc.
- Anh ăn nhanh một chút, sắp muộn giờ rồi!
- Muộn giờ gì cơ?
-Giờ đi học!
....
-------------------------------------------------------
Ui hình như nó lại trở nên xàm rồi thì phải T^T
#Spring_1201
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top