Chap 1 : Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp !!
Xin chào mọi người , tôi tên là Dương Mẫn Nhi . " Mẫn Nhi " là tên anh tôi Dương Thế Vũ đặt cho . Anh bảo anh muốn tôi sau này sẽ trở thành " Mĩ nhân " nên mới đặt cho tôi cái tên này . Oái oăm sao , bề ngoài tôi lại chẳng giống anh tôi mong muốn chút nào . Mọi người hay gọi tôi là " Nhi ngược " vì tôi niềng răng mà lại trắng .. thật kì lạ .
Anh tôi sinh ra đẹp trai thế kia , đôi mắt màu xám hút hồn , mái tóc hạt dẻ bồng bềnh gọn gàng .. ngoại hình thì cực chuẩn .. còn tôi thì : " Mắt đen , tóc đen , da trắng ( ngược với hai thứ trên ) và lại thêm vụ niềng răng nữa chứ . Tất cả bọn con trai khi thấy tôi đều lảng tránh sang chỗ khác ngoại trừ lớp trưởng lớp tôi " Hoàng Bảo Minh " .
" Hoàng Bảo Minh " là lớp trưởng lớp tôi , cậu ta là một tên cận thị - học cực kì giỏi , mái tóc đen nhánh gọn gàng , thân hình khỏi chê . Và mỗi dịp Valentine hay ngày gì của cậu ta thì tôi lại ôm rất rất nhiều socola về nhà . Có thể nói .. cậu ta là hot boy của trường .
Hôm nay là chủ nhật nên tôi được nghỉ .. chủ nhật là ngày tôi thật sự rất thích . Sáu ngày học và chỉ có một ngày nghỉ , nên tôi quyết định hôm nay phải xả street cho hết . Bằng cách : " nằm nhà lướt web , xem phim , đọc truyện , nghe nhạc .. "
Xem nào ... hôm nay trên Facebook có thông tin gì mới không ? Chà chà .. cô Thảo hôm nay ăn diện xinh thế !!
" - Đi đâu vui thế Thảo ? " - Tôi bình luận dưới ảnh
" Tin ... "
" - T đi chơi với đám bạn nè N " - Nhỏ nhắn lại
" - Vui thế ! Đi với ai vậy ? " - Tôi trả lời
" - Nhiều lắm , nhỏ Trân , nhỏ Trang , nhỏ Huyền , ông Thắng , ông Khoa với cả ông Minh nữa " - nhỏ nhắn
" - Ông Minh cũng đi sao ? "
" - Ừ ! Thảo tớ nhà Minh và xin mẹ Minh cho Minh đi ... vậy là được ! " - Nhỏ nhắn
" - .... " - Thôi tao off
" - Ừ ! Bye "
Trần Ngọc Thảo : Là bạn cùng lớp với tôi đây , một cô nàng xinh xắn , học thì cũng được , nói năng nhẹ nhàng với cả style thì hoàn hảo không chê vào đâu được .
...........
" Quái lạ , bình thường rủ ổng đi chơi thì ổng có chịu đi đâu ! Một mực từ chối , vậy mà bây giờ . Đúng là không bình thường " - Tôi đang nghĩ thế .
" Tin .. " - tôi quay đầu sang , tin nhắn mới sao ? Ai vậy ? . Tôi ngồi dậy , nằm úp trên giường , mắt đăm đăm nhìn vào màng hình . Mở mục tin nhắn ra .
" - Chào " - tin nhắn gởi tới cho tôi .
" - Chào " - tôi cũng lịch sự chào lại .
" - Bây giờ hãy đến ngõ X , quận Y thành phố mà bạn đang ở ngay đi ! " - Tin nhắn truyền tới .
" Ngõ X , quận Y sao ? Tôi biết chỗ này .... tại sao lại bảo tôi tới chứ ? "
" - Sao tôi phải tới ? " - Tôi nhắn lại
" - Tôi biết bạn là người đặc biệt , tôi biết mọi thứ về bạn ! "
" - Bạn điều tra tôi sao ? " - Tôi hỏi
"- Không cần .. vì từ lúc bạn được sinh ra tôi đã biết bạn rồi . "
" - Sao có thể chứ ? " - Tôi hỏi
" - Cho bạn 30 phút để tới nơi ! Cậu sẽ được an toàn ... sẽ không có gì xảy ra cả ! Và bạn sẽ vén màn được bí mật a "
" Um ... vén màn bí mật sao ? Hay đấy ! Cậu ta là người đặc biệt đây , mà bí mật tôi muốn vén lên là gì chứ ? Bản thân tôi không biết , sao cậu ta lại biết . Nhưng dù sao cũng đáng thử "
Tôi nhanh chóng chuẩn bị , một chiếc quần jean xanh , một chiếc áo sơ mi có chữ " Smile " và một đôi giày nike , kèm theo là một cái túi nhỏ đeo chéo vai . Tôi xuống nhà .
" Thưa ba mẹ , anh con đi ạ " - Tôi hét
- Con gái con lứa ăn nói nhỏ nhẹ vào nghe chưa ? - Mẹ tôi mắng .
" Biết sao được .. tôi quen rồi mà "
- Mẹ à ! Để con dạy lại nó cách trở thành một cô gái chuẩn mực - Anh tôi lại chua ngoa góp giọng
- Anh à ! Lo thân mình đi kìa . - Tôi nói . - Thôi con đi ạ .
Tôi vội vã ra khỏi nhà . Ngõ X quận Y ? Ok được thôi . Tôi chạy và cố chạy ..
" Phù , Phù ... "
- Tới rồi !
Tôi nắm chặt chiếc túi của mình , người đứng trước mặt tôi lúc nào là một người con gái ? Hay con trai ?? .. Thôi bỏ qua . Cậu ấy khá ngầu và bí ẩn .. toàn là màu đen , khuôn mặt ẩn sâu trong bóng tối .
- Cho hỏi ! - Tôi lên tiếng trước .
- Đây - người đó vội vã nhét vào tay tôi một quyển sách rồi vụt biến . " Thật kì lạ "
Tôi quay người sang hướng ngược lại , nhìn vào quyển sách trên tay " Bí Ẩn Thế Giới Phép Thuật " ? Tên đó là sao chứ ? Sao lại đưa tôi quyển sách này , " Phép thuật ? " Gì vậy ? Thật rắc rối , thật kì lạ . Tôi rảo từng bước về nhà và miên man nhớ lại từng chữ cậu ấy nhắn cho tôi .. kèm với hai chữ " PHÉP THUẬT "
______________ End Chap 1 __________
- Nhận xét , ủng hộ giúp nha mọi người -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top