Chap 7: Lần thứ hai (H)
Tối...
Tuấn Khải ngồi ở phòng khách xem ti vi, lâu lâu lại ngước đầu lên nhìn đồng hồ. Đã gần 9 giờ rồi mà Thiên Tỉ vẫn chưa trở về nhà. Cậu xem cái thân phận Vương phu nhân là gì chứ? Sao có thể tùy tiện về muộn như vậy.
Toan đi tìm cậu thì cánh cửa bật mở. Thiên Tỉ về, thấy Tuấn Khải ngồi trên ghế, trừng mắt nhìn mình thì hơi sợ hãi.
—Cậu đi đâu mà giờ này mới về?
Tuấn Khải nhìn cậu, chất vấn.
—Tại tòa soạn hôm nay tổ chức cuộc họp khẩn cấp toàn nhân viên phải có mặt, tôi không kịp báo cho anh. Xin lỗi.
—Hừ, tòa soạn có việc bận sao? Cái tòa soạn rách nát đó đưa được thông tin gì hay ho mà họp với hành chứ. Nói tôi nghe, trưa nay cậu đi đâu?
Thiên Tỉ sửng sốt. Trưa nay sao? Không phải anh cũng nhìn thấy cậu chứ? Không thể nào. Rõ ràng anh không hề để ý mà.
—Tôi... đi ăn với bạn.
—Bạn hả? Là bạn như thế nào?
—Bạn thân của tôi.
—Bạn thân? Tôi có nên nghĩ là hai người thân đến mức cùng nhau lên giường không nhỉ?
—Anh... Tôi, tôi không có. Anh đừng nghi oan cậu ấy.
—Ồ, còn bảo vệ người ta nữa cơ. Cậu thèm muốn đàn ông đến thế sao? Hay là lần trước Vương Tuấn Khải tôi đây không thỏa mãn được cậu?
—Không, tôi không có. Xin anh đừng hiểu nhầm.
—Tôi có hiểu nhầm hay không, bản thân cậu khác biết. Để xem. Cậu phục vụ "bạn thân" của cậu như thế nào, đêm nay phải phục vụ tôi như thế.
Nói rồi không đợi Thiên Tỉ trả lời, anh xoay người kéo tay cậu đi thẳng lên phòng.
Đóng mạnh cánh cửa phòng, xoay người ép cậu vào bức tường, tay anh đưa lên bóp chặt cái cằm của cậu đến phát đau, ép cậu nhìn anh. Đôi mắt cậu mở to, mang theo một chút thống khổ.
—Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ nghĩ là tôi vu oan cho cậu.
—Khải, tôi xin lỗi, bỏ tôi ra. Sẽ không có lần sau nữa. Làm ơn, Khải...
—Vào tay tôi rồi, cậu nghĩ cậu còn trốn được?
Nói rồi, anh cúi đầu, áp lên đôi môi mềm mại của cậu, cắn một cái, manh theo tâm niệm trừng phạt. Máu từ từ chảy ra bên mép cậu. Thiên Tỉ mở miệng vì đau, lưỡi anh nhân cơ hội đó luồn vào trong miệng cậu, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cậu mà trêu đùa...
Giọt máu nhỏ chảy xuống cổ cậu, đọng lại trên xương quai xanh gợi cảm. Tuấn Khải nuốt nước bọt, yết hầu khẽ di chuyển, vật bên dưới thân dần nóng lên.
Anh khẽ đưa lưỡi liếm qua vết thương trên môi cậu, cảm nhận vị máu tanh bên trong miệng. Rồi lại cúi xuống liếm máu trên cổ cậu.
Người cậu khẽ run lên. Anh hài lòng, hôn mạnh xuống. Trên cổ hiện lên dấu môi màu đỏ.
Cậu sợ hãi đấy anh ra, toan chạy ra khỏi phòng. Nhưng tay vừa động đến nắm cửa liền bị anh kéo lại, ôm cậu ném lên giường.
—Chạy cũng vô ích thôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn hầu hạ tôi cho tốt. Biết đâu tôi sẽ thương tình mà thả cậu ra.
—Khải...
Cậu nhìn anh, đôi mắt kiên cường không có một gợn nước.
—Khóc đi. Tôi muốn thấy cậu khóc. Khóc cho tôi nghe.
Cậu đã đè nén như vậy, anh lại muốn cậu khóc cho anh nghe sao. Cậu không chịu được nữa, từ khóe mi tràn ra một giọt lệ nóng hổi.
Anh hôn ren mắt cậu, hút lấy giọt nước mắt của cậu.
—Một người con trai, có ai lại khóc vì sắp làm tình không?
Anh cười khẩy nhìn cậu. Trong lúc cậu còn đang ngơ ra liền xé bỏ áo cậu, điên cuồng hôn.
Anh gục mặt vào hõm cổ của cậu, cái răng nanh khẽ mài qua da thịt cậu. Hơi thở của anh gần trong gang tấc, thổi nhè nhẹ vào tai cậu. Cậu rùng mình, nghe giọng anh dần trở nên khàn đặc.
—Cũng không phải một mình tôi từng chơi qua cậu, cậu còn mẫn cảm thế sao.
Nói rồi anh hôn dần xuống bộ ngực trắng của cậu. Đến nụ hồng nhỏ trước ngực cậu thì lấy môi bao phủ nó. Răng nanh lại một lần nữa cắn nhẹ lên. Cậu nhăn mặt, từ miệng phát ra một tiếng rên, không chỉ vì đau, mà còn vì khoái cảm mà anh mang lại.
Bàn tay anh không yên vị, mò mẫm lên điểm hồng bên kia, lấy hai ngón tay kẹp nụ hồng kéo thẳng lên. Nụ hồng trước sự trêu chọc của anh mà dần cứng lại, đứng thẳng lên.
Thấy phản ứng của cơ thể cậu, anh khẽ cười hài lòng. Tay còn lại khẽ đưa xuống bên dưới, qua hai lớp quần cảm nhận phân thân của cậu nóng bỏng, khẽ cương lên bên trong.
Anh kéo khóa quần của cậu xuống. Cậu sợ hãi đưa tay nắm chắc lấy tay anh, ngăn cản bàn tay của anh
Thấy động tác của cậu, anh tức giận. Đem hai tay cậy đặt lên trên đầu, tay với lấy cà vạt treo cuối giường về buộc tay cậu lại.
—Khải, thả tôi ra. Tôi xin lão, tôi xin lỗi. Đừng đối xử như vậy với tôi, xin anh.
Thiên Tỉ không chịu được nữa, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, ướt đẫm khuôn mặt đẹp của cậu.
Vương Tuấn Khải đương nhiên không để vào tai lời cầu xin của cậu. Sau khi buộc tay cậu, liền mạnh mẽ lột bỏ những trở ngại còn lại trên người cậu, làm cậu lõa thể hiện ra trước mặt anh.
Anh không nói gì, ánh mắt dán lên phân thân của cậu.
Bị anh nhìn đến nóng mặt, cậu quay đầu đi. Cậu đã không còn khóc nữa. Vì có khóc cũng không làm được gì.
Thấy cậu quay đi, anh đưa tay nắm lấy cằm cậu.
—Nhìn tôi. Không được quay đi.
Cậu nhìn anh, thoáng đau đớn. Anh bắt được cảm xúc trong mắt cậu, mặt đen lại.
Tuấn Khải bỗng nhiên đưa ta nắm lấy phân thân của cậu bóp chặt. Lúc nãy bị anh khiêu khích, nó đã bán cương, bây giờ lại bị bóp chặt như vậy, cậu đau đớn, rên lên một tiếng.
Tuấn Khải quan sát hết phản ứng của cậu, trong lòng nổi lên ngọn lửa dục vọng...
——————————————————
Mị cảm thấy bản thân mị cuồng dâm, muốn viết H nặng thật nặng. Có ai đọc fic của mị mà không muốn đọc H thì làm ơn click back ạ. Tại mị thật sự rất muốn viết H a...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top