Chap 6: Hiểu lầm
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc. Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì. Nghĩ đến những món ăn Thiên Tỉ nấu trên bàn sáng nay trông có vẻ ngon, nếu cứ ăn vài miếng chắc đã không nói như bây giờ.
Đi thang máy dành riêng cho giám đốc xuống tầng, anh định đi vào nhà hàng đối diện công ti ăn cho qua bữa trưa. Nhưng lại gặp Mạc quản gia ở đại sảnh.
-Thiếu gia, tôi mang cơm trưa đến cho cậu.
-Cảm ơn bác. Tôi cũng đang định đi ăn. May quá bác mang đến.
Anh rất tôn kính vị quản gia này. Ông chăm sóc cậu từ nhỏ, có thể coi như người thân trong gia đình. Đương nhiên anh biết, nhung điều ông làm đều là vì tốt cho anh.
Trở lại phòng làm việc cùng hộp cơm, anh mở ra. Bên trong là cơm trắng cùng đồ ăn nhiều màu sắc trông thật đẹp. Nhưng khi nhìn thấy lớp trứng vàng óng hình trái tim ở trên, anh cau mày, với điện thoại gọi về nhà.
-Thiếu gia.
Mạc quản gia nghe máy. Ông vừa từ Vương Thị về thôi mà. Không lẽ thiếu gia ăn cơm nhanh vậy, đã muốn có người đến dọn hộp cơm mang về rồi sao.
-Mạc quản gia, cơm hôm nay là ai làm vậy?
-Dạ thiếu gia, là phu nhân tự tay làm ạ.
Ra là Thiên Tỉ làm sao. Khóe miệng anh nhếc lên, mang theo một chút châm chọc.
Nhưng dù sao cũng k thể để cái bụng bị đói, anh cầm đũa, gắp một miếng thịt bò, đưa lên miệng ăn. Cậu trai này, nấu ăn thực ngon. Anh đã được ăn rất nhiều sơn hào hải vị khắp nơi, nhưng hộp cơm đơn giản này, thật là mang một mùi vị đặc biệt, khiến anh thích thú.
Đang ăn, anh nghe thấy tiếng của thi kí Mẫn Vi.
-Xin lỗi tiểu thư, cô không thể vào...
Cửa phòng làm việc bật ra, một người con gái xinh đẹp bước vào.
Anh nhìn người con gái đang đứng ở cửa, quay lại nói với Mẫn Vi:
-The kí Mẫn, cô ra ngoài trước đi.
Mẫn Vi theo lời anh, quay người đi ra. Cô biết người đàn bà đó. Cô ta hiện tại đang là người tình của tổng giám đốc. Nhưng người tình thì cũng chỉ được 1 tháng thôi, còn cô mới xứng đáng là Vương phu nhân. Cô tự tin về chính mình. Rồi đến một ngày, Tuấn Khải chỉ là của mình cô mà thôi.
Mẫn Vi vừa đi ra ngoài, người đàn bà kia lập tức đánh mông, đi đến sát bên Tuấn Khải, cả người dựa vào anh.
-Tuấn Khải, lâu lắm rồi không gọi điện cho người ta nha. Anh quên em rồi sao?
-Hạ Mĩ Kì, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối đừng đến công ti tìm tôi. Tôi không thích trong giờ làm việc có người quấy rầy.
-Tuấn Khải, em cũng đâu phải người ngoài đâu. Dù sao cũng là người của anh mà. Đến tìm anh cũng vì người ta nhớ anh mà thôi.
Vừa nói, Hạ Mĩ Kì vừa đưa đôi tay được chăm sóc kia lưỡng của mình lên, hướng theo đường nét của khuôn mặt anh mà vẽ.
Tuấn Khải thấy có chút ngứa, liền nghiêng đầu tránh bàn tay của Hạ Mĩ Kì, đồng thời dịch ra một chút khiến cơ thể cô ta đang dựa vào người anh bị mất thăng bằng mà chệnh choạng suýt ngã.
Bất ngờ trước sự bài xích của anh, Hạ Mĩ Kì ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dịu giọng, hướng anh mà yểu điệu:
-Tuấn Khải, người ăn chưa ăn trưa, vừa từ trường quay về đã đi tìm anh, thật sự là đói sắp chết rồi. Hay là anh đưa người ta đi ăn có được không? Rồi đêm nay người ta ở lại hầu hạ anh thật chu đáo.
Nói xong, cô nhìn lên bàn làm việc của anh, thấy một hộp cơm còn đang ăn dở thì hơi khó chịu, lại nói:
-Anh xem, hộp cơm này cũng nguội cả rồi, hay chúng ta đi ăn món Pháp đi. Chắc chắn là ngon hơn hộp cơm này chứ.
Tuấn Khải liếc nhìn hộp cơm trên bàn, lấy cái nắp đóng hộp lại, cầm cái áo khoác đang vắt trên ghế rồi ôm vai Hạ Mĩ Kì đi ra ngoài.
Hạ Mĩ Kì được anh ôm đi, trong lòng không khỏi vui sướng. Khi đi ra khỏi phòng làm việc của anh, còn ném cho cô thư kí Mẫn Vi kia một ánh nhìn khiêu khích, rồi mới thỏa mãn rời đi.
Ở đằng sau nhìn hai con người ôm nhau ra khỏi công ti, Mẫn Vi ánh mắt như muốn tóe lửa, đôi ta nắm chặt khiến các đốt ngón trắng bệch.
------------------
Sau khi làm cơm cho Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhận đuợc cuộc gọi của Chí Hoành, rủ cậu đi nhà hàng Pháp để ăn trưa. Vì lâu rồi không đi ăn với Chí Hoành, mà Tuấn Khải không ở nhà, cậu liền nhân lời.
Gọi taxi đến nhà hàng Pháp, đã thấy Chí Hoành đứng đợi cậu ở cửa.
-Hoành nhi, đợi tớ lâu chưa?
-Thằng bạn đáng chết. Cậu cho tớ leo cây 15 phút rồi đấy.
-Xin lỗi mà. Tại đường đông quá. Thôi chúng ta vào đi.
Chí Hoành kéo Thiên Tỉ vào nhà hàng, chọn làm ngồi xuống.
-Lại bít-tết chín 7 phần trước phải không Thiên Tỉ.
-Chí Hoành, cậu hiểu rõ tớ như vậy, còn hỏi làm gì.
Quả không hổ là bạn thân lâu năm, cùng học, cùng chơi, lại cùng làm việc ở một tòa soạn. Chí Hoành và Thiên Tỉ hiểu rõ nhau như anh em một nhà.
Đang ngồi nói chuyện, bỗng Chí Hoành phấn khích:
-Thiên Tỉ, nhìn kìa. Không phải là tổng giám đốc Vương Thị - Vương Tuấn Khải cùng minh tinh Hạ Mĩ Kì sao?
Thiên Tỉ bất ngờ quay đầu lại. Đúng là anh đang ngồi ăn cơm với Hạ Mĩ Kì. Trên môi còn nở nụ cười sủng nịnh.
Thiên Tỉ đau đớn trong lòng. Quay mặt đi.
-Thiên Tỉ, sao không làm gì?
-Hả? Làm gì là làm gì?
-Không phải cậu vẫn hay săn tin của minh tinh sao? Hạ Mĩ Kì với Vương Tuấn Khải đang ngồi ngay kia, cậu sao không có chút phản ứng nào thế?
Chí Hoành thắc mắc làm cậu ngẩn ra. Đúng rồi, sao cậu không nhớ đến chuyện này? Từ lúc kí vào tờ giấy kết hôn với anh, cậu đã không nghĩ đến truyện lợi dụng anh để lấy thông tin viết bài nữa. Chính cậu cũng không hiểu tại sao.
-Thôi hôm nay đi ăn không nói chuyện công việc. Dù có là tin tốt thế nào tớ cũng không quan tâm. Chỉ quan tâm đồ ăn ngon trước mắt thôi. Ăn đi.
Thiên Tỉ cười với Chí Hoành, rồi cắm đầu ăn xuất bít tết của mình, không để ý có người đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.
------------------
Tuấn Khải đang xem cùng Hạ Mĩ Kì liền có cảm giác có người đang nhìn mình. Quay lại liền thấy Thiên Tỉ đang ăn cơm cùng một người đàn ông khác. Hừ, anh mới không về nhà một buổi trưa thôi mà đã muốn đi tìm người đàn ông khác rồi. Cậu muốn đàn ông thế sao? Muốn cắm sừng anh thế sao? Anh tức giận. Cậu trai này, đêm nay anh phải hỏi cho ra lẽ...
------------------
Mn ai đang đọc fic của mị thì cmt cho mị có động lực viết với ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top