Chap 5: Hai bữa ăn đầu tiên

Buổi sáng ngày đầu tiên tại Vương gia, Thiên Tỉ dậy sớm. Cậu muốn làm cho Tuấn Khải một bữa sáng. Vì dù gì cậy cũng đã là vợ anh rồi.

Dưới nhà, Mạc quản gia vẫn đang làm việc. Thấy cậu xuống thì nói:

—Phu nhân dậy sớm vậy ạ. Để tôi bảo đầy bếp làm đồ án sáng rồi mang lên bàn ngay ạ. Mời phu nhân ngồi.

—Không cần đâu Mạc quản gia. Hôm nay là ngày đầu sống tại đây. Cháu muốn tự tay nấu bữa sáng cho Tuấn Khải. Mà sau này bác cứ gọi cháu là Thiên Tỉ được rồi ạ.

—Vậy xin phu nhân cứ tự nhiên ạ

Mạc quản gia thầm nghĩ. Cậu trai này, so với những tình nhân trước kia của cậu chủ đúng là không hề giống nhau. Những người phụ nữ đó sau khi ở Vương gia một đêm thì cư nhiên tự coi mình là chủ nhân nơi này, tùy ý sai bảo người hầu. Mong rằng, cậu sẽ làm thay đổi tính cách của cậu chủ.

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng liền ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp. Không biết hôm nay đầu bếp làm món mới gì. Đã lâu rồi anh chưa ăn sáng ở nhà.

—Thiếu gia đã dậy.

—Ừ. Hôm nay bữa sáng có món mới sao? Đầu bếp mới hả?

—Dạ không. Là phu nhân buổi sáng bảo muốn làm đồ án sáng cho thiếu gia. Một mình phu nhân chuẩn bị ạ.

Vương Tuấn Khải nhìn vào bếp. Quả nhiên thấy cậu đang đứng loay hoay bên cạnh bếp, trên bàn đã có vài món ăn trông khá đẹp mắt.

Quay người thấy anh đang đứng ở ngoài phòng khách, cậu mỉm cười, nói:

—Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi. Anh vào ăn đi cho nóng.

—Cậu nghĩ cậu thật sự là vợ tôi sao?

Anh để lại một câu, rồi cầm cặp tài liệu đi ra ngoài. Anh đang đói, cũng rất muốn ăn thử. Nhưng biết đó là món ăn cậu làm, thì lại bỏ đi.

Thiên Tỉ nhìn anh đi ra khỏi cửa, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng. Anh chán ghét cậu thế sao? Cho dù là món ăn cậu dùng tâm ý để chuẩn bị cho anh, anh cũng không muốn động vào?

—Mấy món ăn này chắc phải đổ đi rồi. Thật phí phạm.

—Phu nhân đừng buồn. Chắc thiếu gia chưa quen với việc có cậu sống trong nhà thôi.

—Vâng. Mạc quản gia, cháu phải đi làm đây.

—Phu nhân còn chưa ăn sáng mà.

—Cháu không còn đói nữa rồi ạ.

——————————————————

Bước vào trong tòa soạn đã thấy Chí Hoành chạy đến hỏi han:

—Tiểu tử, rốt cuộc đã nghĩ ra làm cách nào để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ chưa?

Lần trước nghe Thiên Tỉ nói mẹ cậu cần rất nhiều tiền để phẫu thuật, làm bạn thân từ khi còn nhoe của cậu, Chí Hoành tất nhiên cũng có chút lo lắng thay.

—À chuyện đó. Tớ đã kiếm đủ tiền tồi. Bác sĩ bảo nội trong tiền này sẽ kiểm tra lại cho mẹ và xếp lịch phẫu thuật.

—Thật tốt quá. Cơ mà, số tiền lớn như vậy cậu kiếm ở đâu? Mà mới có mấy ngày đã kiếm đủ rồi sao?

Thấy Chí Hoành gắng hỏi, cậu không biết phải nói thế nào.

—Điều này đợi đến một lúc thích hợp tớ sẽ nói cho cậu biết.

——————————————————

Vương Tuấn Khải đến công ti, đi lên phòng làm việc của mình đã thấy thư kí Mẫn Vi mặc chiếc váy bó sát, ngực trễ mang một cái hộp giữ nhiệt vào.

—Tổng giám đốc, hôm nay em đặc biệt chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

Cô thích vị tổng giám đốc này, đã nhiều lần nguyện ý trao thân cho anh mà không được. Hôm nay cô nhất định trở thành người của anh, nhất định trở thành Vương phu nhân.

Mẫn Vi đến gần Vương Tuấn Khải, cố ý nép sát vào người anh, đưa bộ ngực đấy đà áp vào cánh tay anh.

Tuấn Khải cau mày. Hôm nay cô thư kí này to gan quá rồi. Nhưng cũng là một người đàn ông có sinh lí bình thường, trước sự khiêu khích trắng trợn như vậy, dục vọng đã bắt đầu nổi lên.

—Cô có biết bản thân mj đang làm gì không hả?

Anh cố kiềm chế dục vọng. Dù sao cô ta cũng là thư kí của anh. Ngoài công việc, anh không muốn có dính líu đến cô.

—Em biết. Giám đốc, đây là em tự nguyện.

Tuấn Khải nghe đến câu "tự nguyện" thì không còn bài xích cô nữa, trực tiếp ôm cô đi vào gian phòng nghỉ nhỏ trong phòng làm việc. Đối với loại phụ nữ chủ động hiến dâng, anh cũng không từ chối.

Một lát sau, trong phòng làm việc truyền đến tiếng thở gấp của người phụ nữ, kèm theo tiếng gầm nhẹ của đàn ông.

—A... Giám đốc, anh nhẹ một chút...

——————————————————

Buổi trưa, Thiên Tỉ trở về biệt thự. Công việc của cậu hôm nay không nhiều nên buổi trưa có thể trở về nhà. Chí Hoành rủ cậu đi ăn trưa rồi đi trung tâm mua sắm. Nhưng cậu đã là vợ người ta rồi, không còn tự do muốn đi đâu thì đi nữa nên cậu tìm lý do từ chối.

Vào đến nhà, Mạc quản gia bảo cậu:

—Phu nhân, thiếu gia buổi trưa nào cũng rất ít khi ăn cơm. Lại có bệnh dạ dày và hay tụt huyết áp nữa. Hay là phu nhân làm cơm rồi đưa đến công ti cho cậu chủ, biết đâu cậu chủ có thể cảm nhận được tấm lòng của phu nhân.

Mạc quản gia chăm sóc cho Tuấn Khải từ khi anh còn bé, tất nhiên hiểu rõ anh như con trai. Ông thấy phu nhân là có tình cảm với thiếu gia thật lòng, cũng là muốn tốt cho thiếu gia nên mới nói với phu nhân những điều này.

Thiên Tỉ không biết anh có bệnh dạ dày. Có lẽ nên làm cơm trưa cho anh.

Loanh quanh trong bếp một hồi, cậu làm xong hộp cơm thật đẹp cho anh. Bên trên có một lớp trứng vàng óng hình trái tim.

Nhìn vào hộp cơm, cậu khẽ đỏ mặt. Hazz, từ bao giờ cậu lại trở nên trẻ con vậy chứ. Anh ta khi ăn hộp cơm này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Dù sao cũng đã làm rồi không thể bỏ phí. Cậu do dự đưa hộp cơm cho Mạc quản gia.

—Phiền bác đưa đến công ti cho Tuấn Khải hộ cháu. Cháu với anh ấy quan hệ không tốt lắm. Bác cũng thấy như sáng hôm nay rồi đấy. Chỉ sợ biết là do cháu mang đến, anh ấy lại không muốn ăn.

—Vâng phu nhân.

——————————————————

Có gì sai sót thì mn hãy cmt để mk còn sửa ạ. xie xie...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: