Chap 4: Kết hôn theo hợp đồng

Vương Tuấn Khải từ công ti trở về, nghĩ rằng sẽ đưa cho Thiên Tỉ một khoản tiền. Rồi từ đó cậu và anh sẽ không dính líu gì đến nhau nữa. Ai ngờ vừa vào đến nhà, Đào Hồng mama đại nhân lại nói với anh rằng anh phải cưới cái cậu trai kia. Anh bất mãn nói:

—Tại sao chứ. Bọn con chỉ là ngủ chung một đêm. Nếu chỉ ngủ một đêm mà phải cưới thì bây giờ con đã qua cả chục đời vợ rồi.

—Tuấn Khải, không được nói như thế. Mẹ đây là muốn tốt cho con. Con xem cậu ấy là người tốt như vậy, cưới được về là con có phúc. Cậu ấy lại yêu con. Đối với con sau này chắc chắn sẽ rất tốt.

Đào Hồng biết con trai bà vẫn chưa quên được người con gái tên Mục Hân kia, cứ đơn phương nhung nhớ cô ta, nghĩ rằng cô ta là thiên sứ. Nhưng bà biết, cô ta không hề thật lòng yêu con trai bà. Con trai bà bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng lần nào chịu sáng dạ ra cả.

Lần này thấy Thiên Tỉ là người tốt, mà hình như lại có tình cảm với con trai bà, bà phải mau chóng giật vợ về cho con. Mà cái thằng con mất nết này lại còn quở trách bà.

—Dù sao con cũng phải mang được giấy chứng nhận kết hôn với Thiên Tỉ về đây cho mẹ. Nếu không, mẹ con ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ.

Nói rồi bà tức giận bỏ về, để lại một mình Vương Tuấn Khải đứng cau mày nhăn mặt. Chỉ là một từ giấy kết hôn thoi chứ gì. Được, anh sẽ đáp ứng. Nhưng cuộc sống sau này của cậu, đừng mong có 2 từ "vui vẻ".

——————————————————

Từ tòa soạn đi ra. Hôm nay là ngày mà Vương Tuấn Khải và cậu phải đi đăng kí kết hôn theo lệnh của Đào Hồng phu nhân.

Vừa ra đến cổng tòa soạn thì thấy một chiếc xe ôtô thể thao số lượng có hạn đang đỗ ở bên kia đường. Cậu biết là Vương Tuấn Khải đến đón cậu. Vì vậy liền lặng lẽ đi đến bên ôtô, mở cửa xe rồi chui vào trong.

—Cậu muộn 12 phút.

—Xin lỗi. Tại hôm nay tòa soạn sảy ra chút chuyện nên phải ở lại một chút.

—Không cần giải thích. Bây giờ đi đăng kí luôn. Tôi không muốn phí thời gian với cậu.

—Ừ...

—Mà lần sau đừng bắt tôi phải đi đón. Tôi không muốn người khác biết mối quan hệ giữa chúng ta.

Người Vương Tuấn Khải tỏa ra khí lạnh khiến cậu có cảm giác bức bối. Cậu có bảo anh đi đón đâu cơ chứ. Đó là mẹ anh ta bảo vậy mà.

——————————————————

—Tôi không biết cậu làm cách nào khiến cho mẹ tôi lại bắt buộc tôi phải kết hôn với cậu. Nhưng đã đăng kí kết hôn rồi, phiền cậu làm đúng nghĩa vụ của một người vợ. Nội trong ngày hôm nay phải dọn về biệt thự. Tôi không muốn nghe mẹ cằn nhằn nữa.

—Tôi biết rồi.

—Còn nữa. Dù là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng chuyện này ngoài 2 ta thì chỉ có người trong Vương gia biết. Cuộc sống sau này của tôi và cậu không liên quan đến nhau.

Từ ủy ban đi ra, trên tay cầm cuốn sổ nhỏ màu đỏ, anh bỏ mặc cậu ở lại, một mình lái xe trở về công ti.

Cậu đứng nhìn cuốn sổ, môi khẽ nhếch lên tự giễu. Cuối cùng cậu cũng lấy chồng rồi, không còn là người độc thân nữa. Bây giờ lại còn là phu nhân Vương gia. Đúng là đã từ vịt trở thành thiên nga.

Về đến nhà thu dọn đồ đạc, cậu suy nghĩ không biết nên nói thế nào với mẹ. Sức khỏe của mẹ đã yếu, không thể chịu được kích động. Thôi thì cứ để mẹ phẫu thuật xong rồi hãy nói vậy.

Chiều hôm đó, cậu xách một chiếc vali đến biệt thự của Vương Tuấn Khải. Cậu bấm chuông, Mạc quản gia ra đón cậu.

Vào đến bên trong, thấy anh đang ngồi trên sô pha, tay cầm 1 ly rượu lặng lẽ đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Trông anh tiêu sái khiến cậu ngân người nhìn. Cậu thừa nhận, cậu thích anh. Rồi bỗng nghĩ rằng cậu đồng ý kết hôn quả không hề đáng hối tiếc. Cậu thích anh, hàng ngày đều được nhìn thấy anh, lại còn có tiền để giúp mẹ phẫu thuật. Điều này, còn gì tốt hơn.

—Cậu nhìn đủ chưa?

—A. Tôi dọn đến rồi. Để tôi lên phòng thu dọn.

—Từ đã. Ngồi xuống đây. Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu.

Thiên Tỉ bỏ vali ra, đi đến ghế đối diện anh, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải chìa ra một tờ giấy, nói:

—Đây là bản hợp đồng cho cuộc hôn nhân này. Cậu đọc qua rồi kí đi.

—Cái gì cơ? Hợp đồng?

—Đúng vậy. Kết hôn với cậu là do mẹ tôi bắt buộc. Vì vậy cậu kí bản hợp đồng này, cậu sẽ có nhiều quyền lợi, mà lúc nào tôi có người yêu thì sẽ dựa vào bản hợp đồng này để ly hôn, tránh phiền phức lằng nhằng.

—Tôi có quyền lựa chọn không?

—Cậu nói xem.

—Được rồi, tôi kí.

Cậu đọc qua một lượt bản hợp đồng, thấy các điều khoản không có gì quá đáng rồi đặt bút kí. Nhưng cậu không hề biết rằng, cuộc sống của cậu ở nơi đâu sau này, thật chẳng dễ dàng gì.

——————————————————

Chap này hơi ngắn a. Mn cho mk ý kiến đk k ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: