Chap 29: Nghi ngờ

Đại Nam kinh hãi bước đến gần căn phòng đó. Bên trong là Thiên Tỉ đang quỳ úp trên giường, eo bị giữ chặt đẩy lên cao, hai tay gắng gượng chống xuống giường nắm chặt tấm ga. Mặt cậu đỏ gay, tấm lưng trần lộ ra từng vết đỏ. Người bên trên đang đưa đẩy từng cú mạnh va chạm vào cậu không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Hai cơ thể trần trụi phô ra trước mắt Đại Nam khiến hắn ngây ra.

Hắn nghe thấy Thiên Tỉ a lên một tiếng, sau đó cả người đổ rạp xuống giường như không còn sức lực. Vương Tuấn Khải lật người cậu lại, khẽ vuốt lên khuôn mặt vì kích tình mà đỏ hồng lên.

-Tiểu yêu tinh, thật giỏi. Cái miệng nhỏ ăn hết cả rồi. Cho em nhiều như vậy mà nhả ra có một chút. Lần sau sẽ lại thưởng cho em. Bây giờ chúng ta có khách rồi.

Đại Nam đứng ngoài, nghe thấy những lời nói của Tuấn Khải, chịu không được đạp cửa xông vào.

Vương Tuấn Khải như đã biết trước hắn sẽ vào, không nhanh không chậm kéo tấm chăn lên che đi cơ thể Thiên Tỉ cùng thân dưới của mình. Chỉ có Thiên Tỉ thảng thốt, xoay đầu trừng mắt nhìn người ngoài cửa.

-Đã để Đại thiếu gia chờ lâu rồi. Không biết Đại thiếu gia nghĩ thế nào khi thấy tiểu yêu tinh này kích động trên giường. Có hay không rất mê người?

-VƯƠNG TUẤN KHẢI mày là đồ khốn.

Đại Nam hét lên, tức giận nắm chặt hai tay đang để bên hông.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ:

-Không cần phải đau lòng. Từ ngày bước vài đây, cảnh tượng ngươi vừa thấy đã xảy ra không ít. Cơ thể này...

Vừa nói, bàn tay Tuấn Khải cách một lớp chăn vuốt nhẹ dọc theo cơ thể cậu, đến điểm nhỏ gồ lên trước ngực còn cố ý ấn xuống, làm người cậu run lên một hồi.

-Cơ thể này có lẽ đã sớm quen với sự tồn tại của tôi ở bên trong rồi.

Biểu cảm trên mặt Đại Nam đông cứng lại, tiếng thở ngày càng nặng nhọc, bao nhiêu lâu sau cũng không thốt nên lời. Đôi tay bên dưới viết càng chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay như muốn chọc thủng lớp da của bản thân.

Đối mặt với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Đại Nam, Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên như không, tay vẫn không ngừng di chuyển trên ngực Thiên Tỉ.

-Đại Nam, anh về đi.

Giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Thiên Tỉ vang lên đánh vỡ bầu không gian.

-Thiên Tỉ...

-Về đi.

-Thiên Tỉ, anh hôm nay đến là muốn đưa em đi...

-Mọi việc của em không cần anh quan tâm.

Thiên Tỉ cắn môi dưới, kiên định nhìn Đại Nam. Ánh mắt như không để cho hắn quyền lựa chọn.

Bên tai vang lên âm mũi trầm nhẹ của Tuấn Khải. Đưa tay kéo đôi môi đang bị cậu cắn đến sớm máu kia ra, ngón tay vuốt nhẹ rồi đưa lên miệng liếm, Vương Tuấn Khải cười nhẹ nhàng.

-Đại thiếu chắc không cần tôi chỉ cửa ra cho đâu nhỉ. Việc của chúng tôi còn chưa xong. Ra ngoài nhớ khép cửa. Cảm ơn.

Đại Nam cau mày, đứng lặng người một lát, sau đó quay đi.

-Thiên Tỉ, anh sẽ còn quay lại.

Đại Nam đi rồi, Tuấn Khải đột ngột cúi xuống cắn mạnh lên môi cậu. Sau đó nắm chặt cằm bắt cậu đối diện trực tiếp với ánh mắt anh.

-Thả hắn đi? Hửm? Không nỡ để hắn nhìn thấy vẻ dâm đãng của mình sao?

Thiên Tỉ hướng ánh mắt đi nơi khác, không nói.

Bên tai lại là tiếng cười nhẹ của ai đó.

Trong phòng lại nhuốm đầy một màu tình dục.

------------------

Tuấn Khải mấy ngày đều ở biệt thự ngoại ô với Thiên Tỉ nên không về nhà, Mục Hân sốt ruột gọi điện cho Tuấn Khải bao nhiêu lần nhưng anh đều không nghe máy, đến công ty tìm anh thì thông tin duy nhất nhân được là chủ tịch đã mấy ngày rồi không đi làm. Từ khi cô chính thức làm vợ anh, lúc nào cần đi qua đêm anh đều gọi điện về báo, cũng chưa bao giờ đi mấy ngày liền không về thế này.

Mục Hân ngồi một mình trong phòng khách, môi mím chặt, đôi mày thanh tú cau lại. Vương Tuấn Khải không về nhà đã bốn ngày rồi. Nếu như là giận cô thì anh cũng không thể bỏ mặc con gái ở nhà như vậy. Nếu như là đi công tác thì sao không báo lại câu nào. Còn có thể có chuyện gì quan trọng hơn gia đình khiến anh bỏ đi như vậy chứ? Lẽ nào...là tình nhân sao?

Nghĩ đến đây, Mục Hân sững người. Đúng rồi. Tình nhân. Có thể lắm chứ. Vương Tuấn Khải, đường đường là chủ tịch tập đoàn, trẻ tuổi, bản lĩnh lẫn dung mạo đều có thừa. Cho dù vợ con đã có, nhưng ai dám đảm bảo không có người muốn chiếm cái ghế Vương phu nhân này của cô.

Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Mục Hân mặt trắng bệch, vươn tay cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, tâm trạng xấu đến cực điểm.

Cùng lúc đó, Phương Đình chay từ trên cầu thang xuống, miệng cứ liên tục gọi baba nhưng không thấy, liền đứng giữa nhà khóc ầm lên. Mạc quản gia chạy theo sau, cố dỗ dành mãi mà con bé không nín khóc.

Bởi vì con bé quá ồn, trong người lại có sẵn bực tức, Mục Hân cầm cái ly nước ném xuống đất, muốn dọa con bé cho nó nín.

«Choang»

Ly nước rơi xuống đất gần chân Vương Phương Đình, vỡ tan. Nước chảy lênh láng ra sàn. Con bé giật mình nảy người lên một cái, sợ hãi định chạy đi thì đạp trúng chỗ nước. Oạch một cái ngã đè lên những mảnh thủy tinh vỡ.

------------------

Vương Tuấn Khải đang nằm bênh cạnh Thiên Tỉ ngủ sau những trận mây mưa dài, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là Lâm Chấn Vũ gọi đến.

-Alo lão đại, Đình Đình nhà anh bị ngã lên mảnh thủy tinh vỡ, đang ở trong bệnh viện...

~End chap 29~

------------------

Hu hu xin lỗi mấy cô. Tui cứ tưởng tui đăng từ hôm 28 rồi, định hôm nay lên check thông báo thì không thấy có. Kiểm tra lại mới biết truyện chưa được đăng lên. Wattpad của tui bị điên rồn...

Mấy cô cứ lăng trì tui đi. Tui biết lỗi rồi huhu... (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: