Chap 23: Ám sát

Vương Tuấn Khải buổi chiều xong việc ở công ti, nhanh chóng cùng Lâm Chấn Vũ lái xe đi thành phố T chuẩn bị giao dịch. Thế lực của anh ở đây có thể không cần anh phải đến. Nhưng anh đích thân đi là do có mục đích.

Đối tượng lần này không giống các lần khác, là một băng đảng mới có người đứng đầu tên là Mạc Đăng, gọi là Mạc Động. Tuy thành lập chưa lâu nhưng địa bàn khá rộng, về hàng hóa thì chỉ kinh doanh súng đạn và các quán bar. Đối với Vương Tuấn Khải, băng đảng này căn bản là không có sức uy hiếp nhưng cũng vẫn đáng lưu tâm, biết đâu hợp tác rồi sau này anh có thể thu lại trong tay mình.

Vương Tuấn Khải ở trong một căn biệt thự, tay cầm một ly rượu đỏ quen thuộc, tầm mắt hướng ra xa khỏi lớp cửa kính hướng về biển ban đêm. Anh thích biển, lại thích nhất biển ở đây. Vì vậy đã mua một căn nhà, tuỳ hứng đến chơi vài lần.

-Đại Ca, sắp đến giờ rồi.

Lâm Chấn Vũ gõ cửa phòng, nhắc nhở lão Đại của mình đang ngắm biển đêm quên thời gian. Một lúc sau nghe thấy anh nói "ừ" một tiếng, thanh âm vẫn lạnh lẽo như bình thường.

Rời khỏi biệt thự ở thành phố T, cùng Lâm Chấn Vũ đến địa điểm giao dịch đã là 10 giờ tối.
Hai người đến nơi đã thấy người Hắc Bang và Mạc Động đứng canh gác xung quanh cảng. Có một tên thuộc hạ đi đến, đưa tay mời anh xuống thuyền.

------------------

-Thiên Tỉ, chuẩn bị xong chưa?

Đại Nam ngồi trên ghế lái của ôtô, cất tiếng hỏi Thiên Tỉ đang ở đằng sau chuẩn bị.

Thiên Tỉ trầm mặc một hồi, sau đó kiên quyết nói:

-Đại Nam, lần này một mình tôi đi là được rồi. Thu hết quân của chúng ta lại. Ở đó có hai băng đảng, nếu bị phát hiện chắc chắn chúng ta sẽ không thể thắng được. Càng ít người đi tổn hại càng ít.

Thấy Đại Nam chỉ cau mày nhìn cậu, Thiên Tỉ tiếp lời.

-Đại Nam, một mình tôi đi sẽ dễ ẩn thân hơn. Mấy phát đạn thôi. Dù sao cuộc sống 6 năm của tôi cũng chỉ vì mỗi điều này.

-Thiên...

-Đại Nam.

Đại Nam định khuyên nhủ cậu. Nhưng vừa mở miệng thì cậu đã cắt lời. Cả khuôn mặt đều thể hiện sự cương quyết.

-Thôi được rồi, câu đi đi. Thiên Tỉ, quan sát tình hình, nếu cần giúp đỡ thì gọi cho tôi. Tôi đợi cậu.

-Ừ.

Thiên Tỉ mặc bộ đồ màu đen tuyền có mũ trùm kín đầu, một chiếc khăn bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt. Thân thủ nhanh nhẹn bước xuống khỏi ôtô rồi dần biến mất trong bóng đêm. Đại Nam thở dài một tiếng, cắn môi suy nghĩ, sau đó gọi điện thoại cho thuộc hạ, bảo rút quân về.

Thiên Tỉ nấp sau các container lớn, mắt nhìn xung quanh mọi lượt rồi chăm chú hướng đến chiếc thuyền duy nhất có ánh sáng đang neo đậu ở đó. Một lát sau có bốn người đàn ông đi ra. Là Vương Tuấn Khải, Lâm Chấn Vũ. Còn có Mạc Đăng và thuộc hạ của hắn. Lần đầu nhìn thấy anh sau sáu năm, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của mẹ, đôi mắt hổ phách sậm lại.

Vương Tuấn Khải cùng Mạc Đăng bắt tay, sau đó xoay người tiêu sái đi về phía ôtô.

Thiên Tỉ đi theo hắn, đến khi ôtô chuẩn bị rời khỏi cảng thì nâng súng, hướng về phía cửa kính, nơi gần nhất với anh, bóp cò.

"Pằng" một tiếng, viên đạn theo nòng súng bắn ra, bị lệch hướng trúng lốp xe sau. Chiếc xe đột ngột dừng lại.

Ở bên kia, Thiên Tỉ chuẩn bị bắn thì bị một người vồ lấy, ngã xuống đất. Một tay của người kia nắm chặt tay cầm súng của cậu, tay còn lại đỡ đầu cậu khi nó tiếp đất. Cậu dù kịp bóp cò súng, nhưng viên đạn chắc chắn đã đi đến mục tiêu khác.

Thiên Tỉ trợn mắt nhìn lên. Người kia cũng mặc đồ giống y hệt cậu, chỉ để lộ đôi mắt, hướng về cậu tia dịu dàng.

Thiên Tỉ quay đầu, thấy Vương Tuấn Khải chuẩn bị xuống xe thì bất thình lình bị Đại Nam kéo dậy.

-Rút trước đã.

Bóng dáng hai người khuất sau các thùng container.

Vương Tuấn Khải vừa xuống xe thì vài thuộc hạ chạy đến do nghe thấy tiếng súng. Nhưng lúc đó hai kẻ áo đen đã chạy mất.

-Các ngươi canh gác kiểu gì vậy? Để cho người ngoài lẻn vào. Lục soát kĩ từng ngóc ngách cho ta. Mang chúng về đây.

-Vâng Đại Ca.

Bọn thuộc hạ biết đã sảy ra chuyện, lão Đại còn tức giận, muốn giữ mạng sống thì tốt nhất là nhận việc rồi chuồn thật nhanh. Vì vạy sau khi nghe lệnh đã tản đi hết.

Vương Tuấn Khải nhìn lốp xe bị bắn thủng, cả người tỏa ra hàn khí. Anh không lo lắng lắm. Vì dù sao xe anh cũng được chế tạo đặc biệt, súng đạn không thể xuyên qua. Nhưng anh muốn biết kẻ nào to gan đến vậy, dám ám sát Vương Tuấn Khải anh, đúng là không muốn sống.

-Giữ lại viên đạn.

Vương Tuấn Khải nói xong, kêu thuộc hạ đưa tới chiếc xe khác, mau chóng trở về thành phố A. Không biết đêm nay con gái anh có chịu ngủ yên hay không...

~End chap 23~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: