Chap 21: Sảy ra biến

Vương Tuấn Khải đưa Mục Hân đến khu mua sắm của Vương Thị. Giám đốc khu mua sắm biết anh đến, đón tiếp cực kì nhiệt tình, đi đến đâu cũng thấy nhân viên cúi đầu chào. Mục Hân biết vậy, càng chọn nhiều đồ. Bất kể cái gì cô liếc mắt đã thích, anh đều đồng ý lấy cho cô. Tuy khu mua sắm này nằm trong tay anh, không cần trả tiền trực tiếp. Nhưng nhìn qua cũng biết số đồ hôm nay Mục Hân mang về có giá trị không hề nhỏ.

Mục Hân bước vào phòng thử đồ để thử một chiếc váy. Chiếc váy xuông màu trắng dài đến gót chân, bên trên đính nhiều viên đá lấp lánh, bên dưới là ba lớp váy mỏng xếp lại mà thành. Mục Hân mặc vào trông thật dịu dàng xinh đẹp.

Thay váy xong, cô bước ra bên ngoài. Cô rất nóng lòng muốn biết biểu hiện của Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy cô mặc bộ váy này. Có phải sẽ rất say mê không?

Nhìn thấy anh ngồi trên ghế đợi, tim cô bỗng nhảy chệch một nhịp, bàn chân khẩn trương hơn nên vô tình giẫm trúng váy. Cả người như con điều đứt dây mà ngã thẳng xuống đất.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, tay cứ nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác. Gì mà lâu thế không biết. Anh thực sự sắp hết kiên nhẫn rồi. Tầm.mắt vừa rời khỏi chiếc đồng hồ thì nghe oạch một cái. Quay đầu sang đã thấy Mục Hân nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch.

Anh đứng dậy, đi nhanh về phía cô, thấy cô lấy tay ôm bụng, lộ rõ vẻ đau đớn.

—Tuấn Khải, em... Đau...Đau quá...

Vương Tuấn Khải cau mày, nhìn thấy dòng chất lỏng màu đỏ tươi đang dần thấm đẫm chiếc váy thì mặt sầm lại, vội bế cô lên, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

——————————————————

Thiên Tỉ bước chân vào cổng bệnh viện, trên tay cầm một túi táo. Nghĩ đến mẹ cậu đang ngày một khỏe lại, cậu thật sự rất vui mừng.

Đi đến cửa phòng bệnh của mẹ, Thiên Tỉ cất tiếng gọi. Cậu thường có thói quen như vậy để mẹ biết cậu đã đến, nhưng hôm nay lại không nghe thấy tiếng mẹ trả lời. Chẳng lẽ mẹ không ở trong phòng sao? Mẹ có thể đi đâu cơ chứ. Thiên Tỉ thắc mắc. Nhưng vào bên trong vẫn thấy bà đang nằm trên giường bệnh.

—Mẹ ơi... Mẹ...

Không thấy bà trả lời, cậu hốt hoảng. Nhớ lại lời nói của bác sĩ: "mẹ cậu tuy phẫu thuật lần này may mắn thành công, nhưng bệnh không thể hết hẳn được, có thể tái phát bệnh bất có lúc nào và có thể sẽ nặng hơn. Hãy trông chừng mẹ cẩn thận".

Thiên Tỉ sợ hãi, chạy ra ngoài gọi bác sĩ thì chỉ thấy có mỗi một y tá đang trông coi ở sảnh.

—Giúp tôi gọi bác sĩ với...Mẹ tôi...Bà phát bệnh rồi. Giúp tôi gọi...

Cô y tá khó sử nhìn cậu.

—Xin lỗi anh. Nhưng tất cả các bác sĩ đều được điều đi chữa trị cho một bệnh nhân quan trọng rồi. Bệnh viện này thuộc quên sở hữu của người đó. Không thể làm gì khác đâu ạ.

—Sao có thể chứ. Còn mẹ tôi thì biết làm sao? Bệnh nhân quan trọng đó là ai?

—Là Vương phu nhân của tập đoàn Vương Thị. Không hiểu đi đứng kiểu gì lại bị ngã. Giám đốc Vương Thị là Vương Tuấn Khải đó, đã gọi hết tất cả các bác sĩ của bệnh viện này sang kiểm tra cho phu nhân rồi. Còn nói nếu thiếu bác sĩ nào sẽ lập tức đuổi việc. Cô Vương phu nhân ấy thật là có phúc nha...

Tai Thiên Tỉ ù đi. Vương Tuấn Khải. Lại là Vương Tuấn Khải sao? Gọi hết bác sĩ đi rồi. Vậy còn mẹ cậu... Mẹ làm sao mà chờ được đây. Thiên Tỉ nghĩ đến mẹ, trong lòng có nhu có lửa đốt.

Cô y tá tiếc nuối nhìn cậu.

—Xin lỗi nhưng không thể làm gì khác rồi. Mẹ của cậu...đành phải chờ thôi.

Thiên Tỉ cắn răng trở lại phòng bệnh của mẹ, cầm lấy bàn tay của mẹ áp lên má.

—Mẹ à, cố gắng đợi một lát. Bác sĩ sẽ đến ngay thôi.

"Vương Tuấn Khải, mẹ tôi mà có mệnh hệ gì, nhất định tôi sẽ không để yên cho anh".

——————————————————

Mục Hân tỉnh lại đã là buổi tối. Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế trong phòng, bàn tay gõ đều đều trên chiếc laptop.

—Tuấn Khải.

Mục Hân yếu ớt lên tiếng. Vương Tuấn Khải rời tầm mắt khỏi màn hình, thấy cô đã tỉnh liền đặt laptop sang một bên, đi đến bên cạnh cô.

—Từ mai không được đi giày cao gót nữa.

Mục Hân nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh, như ủy khuất mà cúi đầu xuống.

Tuấn Khải quay người định rời đi, lại thấy một bàn tay nắm lấy vạt áo mình.

—Tuấn Khải, em biết lỗi rồi. Anh...đừng giận em. Có thể ôm em một lát không?

Mục Hân tựa đầu vào lưng anh, hơi thở nhẹ nhàng. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

—Tuấn Khải... Đứa bé...

—Vẫn còn. Không sao.

Khóe mắt Mục Hân chảy ra một giọt nước mắt, nhanh chóng thấm vào chiếc áo sơ mi của anh.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng tàn khốc, nay lại dịu dàng như vậy, là do cô hay là do đứa bé này đây...

——————————————————

—Bác sĩ, men tôi sao rồi ạ?

—Cấp cứu quá muộn. Cậu nên chuấn bị tâm lý trước đi.

"Xoảng" một cái, li nước trong tay Thiên Tỉ rơi xuống đất...

"Vương Tuấn Khải, tôi không thể không hận anh được nữa rồi"...

——————————————————

Xin chào, lại là tui đây. Lâu lắm không đăng chap nên hôm nay tui đăng bù hai chap cho mn nhé. Thấy tui chăm chỉ không nè... ヽ(´▽`)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: