Chap 20: Hiểu lầm phát sinh
Mẹ Thiên Tỉ sau phẫu thuật thì khỏe lại không ít. Thiên Tỉ chưa vội đi xin việc mà cứ ở lại bệnh viện trước. Mọi việc vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc ngày nào Đại Nam cũng ghé qua thăm và nói chuyện với mẹ cậu. Ngạc nhiên là, mẹ cậu dường cũng rất thích hắn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đại Nam mua cháo cá đến. Ngồi với mẹ cậu rất lâu. Đến khi bà phải đi kiểm tra lại tình hình bệnh thì hắn mới chịu về.
Thiên Tỉ một lòng muốn đi cùng mẹ thì bà cản lại.
—Mẹ mấy ngày kiểm tra một lần, có các bác sĩ ở bên cạnh rồi con đừng lo. Thiên Nhi, con tiễn cậu Đại Nam một đoạn. Dù sao thời gian qua câu ấy cũng giúp đỡ mẹ con mình nhiều.
Mẹ đã mở lời, Thiên Tỉ không thể không nghe theo, đành đưa Đại Nam xuống đến cổng. Thiên Tỉ đi sau hắn mải suy nghĩ, không biết hắn dừng lại từ bao giờ nên đâm sầm vào lưng hắn. Cũng may cậu là con trai, cũng coi là cao lớn khỏe mạnh nên không bị ngã. Đại Nam nhìn dáng vẻ của cậu, không hiểu sao cảm thấy thực vui vẻ.
Thiên Tỉ không biết nên mở lời thế nào, cứ định nói rồi lại thôi. Đại Nam thấy cậu như vậy, không khỏi ếch miệng cười.
—Có chuyện gì thì cứ nói đi. Không cần sợ tôi.
Thiên Tỉ nhìn Đại Nam, sau đó mở miệng.
—Mấy ngày qua cảm ơn anh. Mẹ tôi đã đỡ rồi. Từ mai không cần phiền đến anh nữa.
—Tôi thực ra rất quý mẹ cậu. Bà là một người rất tốt. Được rồi. Lâu lâu tôi sẽ lại đến thăm bà. Cậu không ngại chứ.
Thiên Tỉ nghe Đại Nam nói còn muốn đến, bỗng nhiên không biết nói gì, chỉ cố nặn ra một nụ cười. Dù sau hắn ta cũng đã từng bắt cóc cậu, lại còn là địch thủ của Vương Tuấn Khải ở Hắc Đạo...
Vương Tuấn Khải...
Cậu nhắc đến Vương Tuấn Khải...
Tại sao cậu lại nhớ đến anh ta chứ...
Có phải đầu óc đã bị đập vào lưng Đại Nam đến hỏng rồi không???
Nhưng không thể phủ nhận. Cậu...đúng là đang nhớ Vương Tuấn Khải...
—Thiên Tỉ...
Giọng nói của Đại Nam kéo cậu trở lại với thực tại.
—Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao cứ đứng đơ ra thế?
—À không có gì đâu. Anh về đi. Tôi phải lên với mẹ bây giờ. Để bà một mình không yên tâm.
—Được rồi vây câu đi đi. Tôi về đây.
Thiên Tỉ xoay người đi, nghĩ rằng Đại Nam, dù là bang chủ Đại Bang, nhưng nhìn dáng vẻ như thư sinh của anh ta, thật sự không cảm thấy có áp lực. Không giống như Vương Tuấn Khải, đi đâu cũng tỏa hơi lạnh ra xung quanh, như ý nói "ai đến gần sẽ chết" vậy...
——————————————————
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc, lưng tựa vào ghế, đôi chân dài khỏe khoắn gác lên mép bàn.
Dịch Dương Thiên Tỉ, mẹ nằm viện vừa phẫu thuật. Đại Nam luôn ở bên cạnh. Hừ, vừa li hôn xong đã bám lấy người đàn ông khác, lại còn đưa đến ra mắt mẹ. Đúng là con người đáng kinh. Cậu ta không thể sống thiếu đàn ông hay sao?
Vương Tuấn Khải đang suy nghi, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là Mục Hân gọi.
—Tuấn Khải...
Giọng nói ngọt ngào của Mục Hân phát ra từ máy điện thoại.
—Có chuyện gì thế?
—Hôm nay anh về sớm nhé. Đưa em đi mua một chút đồ nha.
—Sao không bảo tài xế đưa đi? Anh bận lắm.
—Con anh muốn anh đi cùng mà. Với lại chúng ta chưa từng cùng nhau đi mua sắm mà. Nhé...
—Được rồi lát anh về. Ở yên không lại ảnh hưởng đến con.
Vương Tuấn Khải cúp điện thoại. Thực phiền phức. Nếu không phải vì đứa con kia, anh cũng sẽ không bao giờ đi dạo khố mua sắm.
Ở đầu dây bên kia, Mục Hân nghe Tuấn Khải nói sẽ về, vui mừng cười thật tươi. "Con à, cảm ơn nhé".
Thực ra cô chưa từng muốn có đứa con này. Cô vẫn muốn bản thân trẻ trung xinh đẹp để anh say mê không dứt được, vì vậy vẫn luôn lén giấu anh mà uống thuốc tránh thai. Không hiểu sao lại mang bầu. Nhưng cũng nhờ có đứa bé mà Tuấn Khải chịu kết hôn với cô, chịu đưa cô đi mua sắm. Có thể hình dung là "mẹ sang nhờ con" không nhỉ?
——————————————————
Vương Tuấn Khải trở về nhà. Thấy Mục Hân mặc váy, chân đi đôi giày cao gót thì nhíu mày. Mang thai mà đi giày cao gót. Cô không quan tâm đến đứa con này hay sao.
—Tuấn Khải à...
—Sao lại đi giày cao gót?
—A cái này... Anh đừng lo. Giày 7 phân thôi mà. Không cao quá đâu. Em nhất định sẽ cẩn thận. Sẽ không bị ngã. Với lại nếu bây giờ không đi, sau này bụng to ra thì em sẽ không đi được mất.
Tuấn Khải vẫn cau mày không nói, Mục Hân lại tiếp.
—Em sẽ rất cẩn thận mà. Em không làm tổn thương bảo bảo của chúng ta đâu.
Tuấn Khải nghe thấy thế, đành thở dài một cái, xoay người bước ra cửa. Mục Hân biết anh đã đồng ý, cười rạng rỡ đi theo sau anh ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top