Chap 2: Cường bạo lần đầu tiên

Bỗng dưng bị lôi ra khỏi bar, Thiên Tỉ tức giận, vùng ra khỏi đôi tay ấm nóng, rắn chắc của anh đang nắm tay cậu đến phát đau.

—Này anh kia, có bỏ tay ra không thì bảo. Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả?

Đang làm gì sao? Anh cũng không biết tại sao anh lại làm vậy nữa. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy cậu có chút thú vị nên kéo đi. Vậy thôi.

Ánh sánh đèn đường bên ngoài soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Cậu thật đẹp. Từng đường cong hoàn mỹ, đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn anh tỏ ý chất vấn, đôi môi hồng hồng khẽ mở trông thật mềm mại. Cậu trai này, vẻ đẹp như vậy cũng xứng đáng đứng cạnh anh đó (au: con trai à, tự luyến không tốt đâu/ Tiểu Khải: chính mạ viết con như vậy còn kêu ai/ au:...)

Thiên Tỉ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Ôi trời ơi soái quá đi. Nhưng có vẻ quen quen.

—A anh là Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ thốt lên. Nhưng thấy Tuấn Khải vẫn đang nhìn mình chằm chằm, bất giác lo lắng. Vừa định lùi chân lại thì bị anh nắm lấy 2 vai, áp đôi môi nóng bỏng của mình lên môi cậu, từ từ hôn.

Môi cậu mềm mại, ngọt ngào. Môi anh mạnh mẽ, mang theo một chút hương vị của rượu. Cái lưỡi thuần thục tách hàm răng của cậu ra, quét qua khoang miệng của cậu, trêu đùa với cái lưỡi đinh hương của cậu.

Trong người Tuấn Khải nổi lên một dòng khí nóng. Cậu trai này, chỉ là hôn mà sao lại dễ dàng khơi gợi dục vọng trong người của anh như vậy chứ. Anh cũng chưa từng ăn qua xử nam. Xem ra đêm nay cậu không về nhà được rồi.

Thiên Tỉ bị hôn đến choáng váng đầu óc, chút lý trí mách bảo cậu phải tránh ra nhưng không được. Anh càng hôn càng sâu, bản thân cậu cũng bin chìm đắm trong nụ hôn đó.

Anh rời khỏi môi cậu khi cả hai gần hết dưỡng khí. Bảo nhân viên quán bar lấy xe, rồi đưa cậu vào trong ôtô, lái về biệt thự anh sống khi làm tổng giám đốc.

Thiên Tỉ thừa nhận, cậu thích anh. Người đàn ông đẹp trai ngời ngời, lại có tiền, có quyền thế như vậy, ai mà không thích chứ. Nhưng cậu thắc mắc, chẳng biết anh đưa cậu đi đâu? Không phải là đến đồn cảnh sát tố cáo cậu chụp lén người tình của anh ta chưa? Không thể nào. Cậu vẫn còn trẻ, không thể dính líu đến pháp luật được.

—Vương Tuấn Khải, tôi biết tôi sai rồi, đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát. Rồi anh có yêu cầu gì tôi cũng sẽ đáp ứng.

Vương Tuấn Khải không ngờ cậu lại suy nghĩ như vậy, khóc miệng bất giác kéo lên thành một đường cong.

—Vậy làm người tình của tôi trong vòng 1 tháng.

—Cái gì cơ? Không không được.

—Tại sao không được?

—Vì tôi có người yêu rồi.

Thấy cậu nói, anh nhíu mày. Cái thành phố này không biết có bao nhiêu người muốn trở thành người của anh. Vậy mà cậu trai này chỉ vì đã có người yêu lại cự tuyệt anh. Bỗng tức giận ùa lên. Đã vậy đêm nay anh phải thao chết cậu.

Cậu thật sự chưa có người yêu, chỉ bất giác nói như vậy để anh tha cho cậu. Nhưng bỗng nghe anh nói:

—Cậu nghĩ đến bây giờ cậu còn có quyền lựa chọn sao?

—Anh...

—Hiện tại cậu ngồi đây, là đã trở thành người của tôi rồi.

Về đến biệt thự, anh đưa cậu vào trong.

—Thiếu gia đã về.

—Mạc quản gia, hôm nay cho tất cả người hầu lui xuống, chưa có lệnh không được lên nhà chính.

—Vâng thiếu gia.

Mạc quản gia khẽ liếc Thiên Tỉ. Ông biết thiếu gia tâm trạng đang không tốt. Cậu bé này thế nào lại chọc giận phải thiếu gia nhà anh. Đêm nay coi như cậu xui xẻo. Kiểu gì cũng bị hành cho tơi tả.

Kéo cậu lên phòng, chốt cửa lại. Anh ôm ngang người cậu, ném lên giường lớn. Thân hình cao lớn đè xuống người cậu.

—Đừng mà...

Cậu vừa nói vừa lấy hai tay đẩy anh ra. Nhưng sức của cậu là sao mà chống lại được anh, lại thành ra đặt hai tay lên ngực anh.

—Sao? Mồm thì bảo không. Nhưng hành động này của cậu lại khiến tôi nghĩ rằng cậu đang quyến rũ tôi đấy.

—Tôi đã nói với anh rồi. Tôi có người yêu. Anh không phải là chỉ muốn xử nam sao? Tôi không phải xử nam.

—Tôi sẽ xem như cậu là ngoại lệ.

Nói rồi, anh cúi xuống cắn nhẹ lên đôi môi cậu, liếm láp vị ngọt ngào của cậu. Cái lưỡi lại một lần nữa đưa vào miệng cậu càn quét. Đôi tay không yên vị mà chui vào trong áo cậu, lần mò lên hai điểm nhỏ truớc ngực cậu, khẽ day day.

Mặt cậu đỏ lên, muốn nói không được. Nào ngờ khi ra khỏi miệng lại trở thành âm thanh rên rỉ.

—Ưm...........a..........đừng........a

—Thân thể cậu vẫn là thành thật hơn cái miệng của cậu nhiều.

Đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của cậu, khuôn ngực trắng noãn hiện ra trước mắt anh. Yết hầu anh khẽ di chuyển, dục vọng nổi lên ngày càng mạnh mẽ.

Anh hôn vào gần mang tai cậu, rồi dần dần đi xuống dưới, chạm đến một điểm nhỏ trên ngực cậu, dùng lưỡi trêu chọc. Một tay vẫn xoa xoa điểm bên kia.

—A đừng.....làm ơn......đừng mà.......

Tuấn Khải tức giận. Cậu trai này, rõ ràng cơ thế có phản ứng, có mong muốn, vậy mà vẫn cứng đầu. Mất công anh dịu dàng với cậu từ nãy.

Tức giận làm mất đi lý trí. Anh trút bỏ quần áo ở trên người của anh và cậu. Thân thể cậu lõa lồ hiện trước mắt anh. Da thịt mềm mại, đang dần đỏ lên trước những cái hôn mạnh mẽ của anh.

Mạnh mẽ tách hai chân cậu ra, cúc huyệt nhỏ bé đo đỏ ẩn hiện bên dưới. Đưa phân thân đã sớm cương cứng của mình lại gần cúc huyệt của cậu, đâm sâu vào trong...

—Aaaa.............đa...đau......a........bỏ......bỏ.....ra.......tôi đau.......anh....cầm thú...

—Cầm thú sao? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cầm thú...

Anh hơi đi ra, rồi lại đâm vào mạnh hơn, đưa hết chiều dài vào bên trong cậu. Từng cú thúc mạnh mẽ như muốn hòa tan cậu vào anh...

Cảm giác bên dưới đau đớn như bị xé rách, Thiên Tỉ kêu lên, nhăn mặt lại. Sao mà đau thế cơ chứ...

—a...........xin anh.......dừng lại đi..........tôi không chịu được...............a................

Cậu yếu ớt lên tiếng. Anh bây giờ như một con sói ăn ăn bữa ăn của mình, không thể nào dừng lại được.

Anh cúi xuống hôn cậu, nuốt những lời rên rỉ của cậu vào. Thân dưới không ngừng luận động. Tay còn nắm chặt lấy cái của cậu không buông. Hành cậu ngất đi trong đau đớn. Nhưng khi tỉnh lại, vẫn thấy người kia đang tung hoành trên người mình. Cuộc mây mưa tựa như kéo dài không dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: