Chap 14: Phát hiện sự thật
Cuộc sống của Thiên Tỉ khi có thêm Vương Nguyên và Mục Hân trong nhà hầu như không có sự thay đổi lớn. Chỉ là Mạc quản gia đã gọi cậu là Dịch công tử, rồi Vương Tuấn Khải không nói cậu là vợ anh, mà chỉ nói cậu là một người quen ở nhờ. Chỉ vì cái từ "ở nhờ" kia mà cậu định chuyển về nhà cũ, nhưng nghĩ đến Đào Hồng phu nhân thì lại thôi. Bà ấy tốt với cậu, cậu không thể phụ lòng.
Vương Nguyên cũng đến công ti làm cùng Vương Tuấn Khải, trong nhà cũng đã thuê lại những người giúp việc bị đuổi lần trước nên cậu vẫn đến tòa soạn bình thường. Nhưng bây giờ cậu không hay đi săn tin nữa, mà chỉ ngồi viết bài.
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đang ngồi nói chuyện, bỗng trưởng phòng đi vào, bảo hai người đi lấy thông tin của một người tên Đại Nam.
Thiên Tỉ nghe thấy cái tên Đại Nam thì trợn mắt. Đó không phải là trùm xã hội đen sao? Vì cớ gì bắt cậu với Chí Hoành đi điều tra, không phải là chui đầu vào chỗ chết hay sao? Vì vậy cậu lắc đầu.
—Không phải chứ. Hắn là ai anh phải biết chứ. Không được đâu.
Trưởng phòng thấy cậu từ chối, liền nhẹ giọng.
—Thiên Tỉ, tôi biết là cậu luôn cố gắng vì tòa soạn. Nhưng mà toàn soạn dạo này không có được tin tức gì đáng giá, uy tín giảm xuống. Chỉ bảo cậu đi dò thông tin, chứ có bắt cậu đi theo dõi đâu. Với lại là phóng viên, chắc chắn quá trình làm việc có điều nguy hiểm. Trước lúc vào nghề chắc cậu cũng phải biết rồi chứ. Với lại hai người đi sẽ không sao. Nếu không làm được thì hai người viết đơn xin nghỉ việc đi.
Thiên Tỉ bị trưởng phòng đe dọa, bất lực gật đầu.
——————————————————
Tại Vương Thị. Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ không biết nên mở lời với Vương Nguyên như thế nào thì nhận được điện thoại của Lâm Chấn Vũ.
—Đại Ca, Hắc Bang có chuyện rồi.
—Nói.
—Đại Bang tấn công mấy thuộc hạ của chúng ta.
Vương Tuấn Khải cau mày. Đại Bang là tổ chức thuộc quyền quản lý của Đại Nam. Từ trước đến nay chưa từng dám động chạm đến Hắc Bang của anh. Mọi phần vì thực lực không bằng, một phần cũng vì cái cam kết "nước sông không phạm nước giếng" mà Đại Bằng-lão đại cũ của Đại Bang đã kí kết.
—Đại Ca à, còn có một thiệp mời.
—Thiệp mời?
—Là mời dự tiệc ở biệt thự Đại Nam ạ. Thời gian là vào 7 giờ tối nay
—Ồ được rồi. Lần này anh sẽ đi. Chú cũng nên chuẩn bị trước cẩn thận đi.
Mỗi lần ra ngoài tham dự tiệc như vậy, Lâm Chấn Vũ đều đi cùng anh, bởi vì hắn là người anh tin tưởng nhất.
——————————————————
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành lần mò thông tin ở khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được ảnh của Đại Nam. Mỗi cái ảnh thôi mà muốn tìm cũng khó như vậy, cũng may Đại Nam không có che giấu thân phận với toàn thành phố A này. Nếu không thật sự cậu không biết phải làm thế nào mới moi được thông tin của người đàn ông này. Mà cũng không ngờ người đàn ông có dáng vẻ như sinh này lại là lão đại của Đại Bang.
Thiên Tỉ và Chí Hoành sau một ngày ở tòa soạn, rủ nhau đi uống cà phê. Ai ngờ lại bắt gặp ngay Đại Nam ở trong quán. Cả hai mừng quýnh, núp núp ở sau cây cảnh của quán để chụp ảnh và nghe lén.
Đại Nam đi tới chiếc bàn trong góc khuất của quán, nhìn xung quanh chỗ đó không có khách hàng. Hắn tay gõ nhẹ lên bàn thu hút sự chú ý của người con gái đang ngồi đó. Người con gái ngước lên, nhìn thấy hắn thì liền mỉm cười, kéo hắn ngồi xuống cạnh mình rồi mạnh bạo vươn người hôn lên môi hắn.
Đại Nam hôn đáp trả người con gái đó, rồi hạ giọng:
—Mĩ Kì, chuyện anh giao cho em, đã hoàn thành rồi chứ?
Hạ Mĩ Kì cong môi, nhìn Đại Nam, nũng nịu.
—Nam, anh cũng phải cho ngờ ta thời gian chứ. Vương Tuấn Khải đâu có phải dạng vừa. Em vào được nhà hắn một lần mà ở đâu cũng có camera theo dõi, làm sao tìm kiếm được tài liệu mật nào chứ.
—Anh không muốn đợi nữa. Lão già Đại Bằng thỏa hiệp với hắn, làm cho bang phái không lớn mạnh được. Anh giết chết lão ta, cũng chỉ vì muốn lật đổ Vương Tuấn Khải, thâu tóm giới Hắc Đạo. Mĩ Kì, hay em cố gắng lên giường với hắn lần nữa, lấy được tài liệu cho anh, rồi chúng ta sẽ kết hôn.
Hạ Mĩ Kì cắn đôi môi đỏ, đôi mắt trong suốt nhìn Đại Nam.
—Nam, anh không để ý chuyện em lên giường với người đàn ông khác hay sao? Hay là anh thật sự không có yêu em? Em chỉ một lòng yêu anh, muốn kết hôn với anh mà thôi.
—Em đang nói cái gì thế? Em không muốn giúp tôi? Vậy thì đừng mong gặp lại tôi nữa.
Đại Nam nhìn vẻ mặt bị ép buộc của Hạ Mĩ Kì, bắt đầu mấy kiên nhẫn, đứng dậy.
Hạ Mĩ Kì hốt hoảng kéo áo hắn níu lại.
—Nam, em xin lỗi, em không thế nữa. Nhưng chẳng lẽ không có cách nào khác để thâu tóm Hắc Đạo hay sao mà cứ nhất thiết phải để em nằm dưới người đàn ông khác?
Đại Nam vuốt dọc theo khuôn mặt của Hạ Mĩ Kì:
—Hiện tại chỉ còn cách đó. Em nói yêu tôi, hi vọng em có thể vì tình yêu đó mà giúp tôi.
Mắt Hạ Mĩ Kì long lanh, nhẹ nhàng gật đầu, mọi giọt nước không kìm được lặng lẽ chảy ra khỏi mắt nhưng cô cúi xuống, không để Đại Nam nhìn thấy.
——————————————————
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đứng đó nghe lén. Tất cả những gì hai người hoa nói đều đã lọt vào tai cậu. Cậu ngẩn người đứng đó, hai mắt mở to như không tin được. Hạ Mĩ Kì là đang lừa dối Vương Tuấn Khải sao?
Chí Hoành thấy Thiên Tỉ nga ra, liền khẽ lay người cậu. Thiên Tỉ bị giật mình, đánh rơi máy ảnh xuống đất.
Đại Nam quay người lại, nhìn thấy hai người cậu cùng chiếc máy ảnh, ánh mắt liền lạnh như băng.
Thiên Tỉ lo lắng, cúi xuống nhặt máy ảnh lên rồi thật nhanh kéo Chí Hoành chạy đi. Nhưng vừa xoay người thì cảm thấy một cơn đau ở sau gáy truyền đến, ánh mắt tối sầm rồi lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top