Chap 13: Em vẫn yêu anh

Mục Hân đứng trân trân ở cầu thang nhìn Vương Tuấn Khải. Không nhờ lại gặp anh ở đây, vào lúc này.

Trước đây cô vì người mẹ bị điên của mình mà phải đi theo người đàn ông khác, bỏ lại anh ở thành phố A này. Chắc anh hận cô lắm. Nhưng cô có lý do không thể nói được. Thực chỉ muốn nói với anh cô vẫn còn yêu anh nhiều

Vương Nguyên thấy hai người kia cứ im lặng nhìn nhau, khó chịu khẽ ho lên một tiếng. Mục Hân giật mình lên một cái, cố kéo khóe môi lên, mang theo vẻ xa cách nhưng ngọt ngào.

-Chào anh, em là Mục Hân. Em...

-Cô ấy là vợ sắp cưới của em.

Vương Nguyên lên tiếng cắt đôi lời nói của Mục Hân. Mục Hân cúi mặt xuống, nhìn nhỏ bé vô tội như mèo con.

-Mẹ bảo chú về biệt thự một chuyến đấy. Đã đi chưa?

-A em quên mất. Em đi bây giờ. Mục Hân, có muốn đi với anh không?

Mục Hân từ lúc còn yêu Vương Tuấn Khải chưa từng được bước vào Vương gia. Đào Hồng phu nhân cũng chưa từng gặp qua cô lúc đó. Hai người chỉ lén lút qua lại nên không ai biết. Cô cũng từng tỏ ý muốn gặp bố mẹ anh, nhưng lúc nào anh cũng nói chưa đến lúc.

-Em hơi mệt nên sẽ ở nhà ngủ thôi. Anh cứ đi đi Vương Nguyên, không phu nhân lại phải đợi.

Mục Hân thực sự không có yêu Vương Nguyên. Chỉ là gặp anh ở nơi đất khách, anh lại quan tâm chăm sóc cô nên đã khiến cô động lòng. Cô biết Nguyên yêu cô, cô cũng muốn làm dâu Vương gia, nhưng người cô muốn lấy lại là người khác.

-Vậy được rồi anh đi qua gặp mẹ một chút. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé.

Vương Nguyên vừa đi, Vương Tuấn Khải cũng đi lên thư phòng, lướt qua Mục Hân nhẹ nhàng như thật sự không quen biết, nhưng trong đôi mắt là một màu ảm đạm.

Đang ngồi trầm tư bỗng có tiếng gõ cửa. Vương Tuấn Khải từ bên trong nói vọng ra.

-Ai?

-Là em, Mục Hân. Em có thể vào chứ?

Không thấy anh trả lời, Mục Hân đẩy cửa bước vào trong.

Vương Tuấn Khải tiêu sái ngồi trên ghế. Cô cầm cốc cà phê đi tới, đặt trên bàn. Sau đó mỉm cười, nhẹ nhàng gọi:

-Tuấn Khải, lâu lắm không gặp. Em thật sự nhớ anh.

-Mục tiểu thư, xin hãy tự trọng. Cô bây giờ đang là tư cách của người yêu cũ hay là tư cách của người yêu em trai nói chuyện với tôi vậy?

-Tuấn Khải, trước đây rời đi là lỗi của em, nhưng em là có lý do riêng khó nói. Em với Vương Nguyên chỉ là cảm kích, không hề có tình yêu. Em chỉ coi cậu ấy là bạn. Mấy năm qua em vẫn luôn nhớ đến anh. Bây giờ được gặp lại anh, chỉ mong không rời xa anh lần nữa.

Vừa nói, Mục Hân vừa đi đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Từng giọt nước mắt rơi xuống vai làm anh cảm thấy ướt. Tiếng nấc nhẹ nhàng bên tai làm anh dao động.

Tình cảm của Vương Tuấn Khải dành cho cô là sâu đậm, là khắc tâm. Anh yêu thương, trân trọng cô. Lúc yêu cô luôn nâng niu chiều chuộng. Tuy lúc cô rời đi đến bây giờ vẫn không mờ nhạt. Nhưng thấy cô về đây với thân phận là người yêu của em trai, anh thật không biết đối diện với cô nhủ thế nào.

Anh cảm nhận đuợc Vương Nguyên yêu Mục Hân, anh lại coi trọng Vương Nguyên, coi trọng tình anh em. Nhưng anh căn bản là không dứt được thứ tình cảm này.

Kể từ khi nước mắt Mục Hân thấm trên vai anh, anh đã lựa chọn rồi. Mục Hân, đương nhiên chỉ có thể là của anh. Còn Vương Nguyên, có lẽ cậu ấy sẽ hiểu cho người anh trai này.

Rồi trong đầu anh bỗng hiện lên bóng dáng của một người. Là Thiên Tỉ. Nếu cậu biết người anh yêu là Mục Hân, nếu cậu biết anh không thích con trai, cậu sẽ phản ứng như thế nào? Mà, tùy bao giờ anh lại quan tâm đến suy nghĩ của cậu như vậy???

Lắc đầu xóa bỏ hình bóng Thiên Tỉ trong đầu, anh kéo tay Mục Hân, để cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt cô. Mục Hân dựa vào ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

-Tuấn Khải, anh vẫn còn yêu em, phải không? Chuyện trước đây, hãy tha thứ cho em. Bây giờ em chỉ muốn ở cạnh anh, mãi ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: