Chap 3: " Chúng ta chia tay đi ! "
- Anh trai yêu dấu à ~~~~~~~~~~~~. Một giọng nói thanh thoát vang lên
-......
- Anh ơi, sáng rồi đó, dậy nào, caca à....- Thiên Nam nói
BỤP
Bỗng từ đâu bay ra một cái ngối hình Rillakuma đập thẳng vào gương mặt đẹp trai của nhóc.
- Oáp~~~~~~~~ Mới sáng sớm tinh mơ, mặt trời mới mọc lên đỉnh núi, ánh bình minh vừa ló dạng, những loài động vật vừa mở đôi mí mắt mà em làm cái gì thế Nam Nam ?????- cậu ngái ngủ nói
- Anh hay quá nhỉ. ANH THỨC DẬY NGAY CHO TÔI NÀO, NGỦ CÁI GÌ MÀ NHƯ CON HEO ZẬY HẢ? ANH NÓI TUI CÁI GÌ ? MẶT TRỜI MỌC TRÊN ĐỈNH NÚI ? CÁI GÌ MÀ ÁNH BÌNH MINH VỪA LÓ DẠNG ? RỒI GÌ MÀ ĐỘNG VẬT VỪA MỚI MỞ ĐÔI MÍ MẮT CHỨ? ANH CÓ BIẾT ĐÃ 8H RỒI HAY KHÔNG ? HẾT ĂN RỒI ĐẾN NGỦ, BỘ ANH HẾT VIỆC LÀM RỒI HẢ ?????????? - nhóc hét lên, ánh mắt rực lửa, đầu bốc khói nghi ngút.
- ... người ta đang ngủ mà nói mãi thế ?- nói rồi cậu chui rút vào trong chăn, kéo trùm kín đầu.
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ !!!!!! THỨC DẬY NGAY CHO TÔI !!!!!!!!!!!- nhóc đã thực sự bùng nổ. Ông anh này thật hết thuốc chữa.
- Em trai yêu dấu à, hôm nay là chủ nhật mà, không cho anh ngủ thì anh sẽ bị .......- cậu chưa nói hết câu thì nhóc bay vào nói
- Aido, anh sẽ bị đau đầu, nhức mắt, mệt mỏi, chóng mặt, khó chịu, nhức mỏi, ........v...v...- nhóc tua ra một tràng vốn từ vào tai cậu.
- STOP !!!!!!!!!!! Anh hiểu rồi, chỉ cần anh thức dậy là được chứ gì ?- nói rồi cậu đi xuống giường, nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh vừa nhảy vừa hát líu lo. Thật ra thì cậu dậy từ sớm rồi, nhưng khi biết nhóc lên gọi thì cậu liền nhảy tót lên giường trùm chăn kín mít, định sẽ chọc ghẹo nhóc một chút nhưng không ngờ lại bị mắng thảm như vậy thiệt là...
---------------------------Au là dãy phân cách đáng iu + so- ciu--------------------------
- Chào buổi sáng Thiên Tỉ.- Tuấn mã nói
- Ô, chào buổi sáng Tuấn Tuấn !!!!!!
- Trông cậu rất ư là tươi tỉnh nhỉ Thiên Tỉ ? - hắn ta hỏi cậu
- không hẳn là thế đâu. - cậu trả lời. Đôi mắt cậu trùng xuống, buồn bã. Cậu nghĩ: "Chỉ là vỏ bọc của tôi thôi...anh không thể hiểu đâu ..."
- Thật chứ ? Mấy hôm nay thấy cậu không nói đến nên tôi không cũng không nhắc đến làm gì...
- Hả? - cậu ngạc nhiên hỏi
- Tôi hỏi thật, tại sao cậu lại ở đây vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu và Tuấn Khải sao ?
- Tôi ... tôi...
- Buổi sáng đã có rồi đây, mời mọi người cùng dùng bữa!!!!!- Nam nam từ trong bếp chạy ra, giúp cậu phá tan cái giây phút ngột ngạt này. Cậu đứng dậy nói:
- Đã có bữa sáng rồi.... chúng ta cùng ăn thôi...- nói rồi cậu chạy xuống phía nhà ăn
- Này Thiên Tỉ.... tôi chưa nói xong mà !!!!!- hắn ta nói
- Anh à, mình đi thôi, có gì xuống lát nữa nói.- nhóc khoát tay hắn ta ngọt ngào nói.
- Ừm, mình đi thôi.- hắn ta quay qua xoa đầu nhóc " Cậu đã làm gì thế Tuấn Khải ? Thiên Tỉ Cậu nghĩ có thể dấu tôi được sự đau đớn của cậu bao lâu được chứ? Hai người thật sự quá ngốc mà ? Haizzzzz"- hắn nghĩ.
----------------------------------Tại nhà hàng Cover------------------------
Một cậu thiếu niên chừng 20, 21 tuổi một mình ngồi trầm ngâm ở phía bàn vip, u sầu chống cầmnhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cậu thiếu niên ấy có một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhưng đôi mắt ấy vẫn còn vương vấn chút buồn bã. Cậu thanh niên đó không ai ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ.
Kéttttt
Bên ngoài , một chiếc Ferrari màu xanh lam đỗ ở ngay cửa nhà hàng. Một người con trai siêu soái bước xuống. Bỗng tất cả mọi người trong nhà hàng đều xếp thành hai hàng dọc thẳng tắp rồi đồng loạt cuối đầu, cung kính nói:
- KÍNH CHÀO CẬU VƯƠNG.
Người con trai đó chính là Vương Tuấn Khải. Anh liếc mắt nhìn khắp gian phòng sang trọng, bỗng dừng lại ở chổ chiếc bàn vip ở phía cuối trong góc gian phòng, nơi một cậu thanh niên đang đắm chìm ở thế giới bên ngoài. Đôi bàn chân không tự chủ bước đến bên cạnh cậu thanh niên nói:
- Tôi ngồi đây được chứ ?
Cậu xoay qua nhìn anh, đã gần hai tháng mà anh vẫn thế, thật là may mắn. Cơ mà tại sao cậu lại nói thế chứ? Cần gì phải quan tâm đến anh ta? Cậu thật lạ.
Về phần anh, thấy được cậu thì trong lòng không khỏi vui mừng, rất muốn chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu, nhưng cậu sẽ tha lỗi cho anh hay không mà anh làm vậy chứ ? Anh sao thế này, lúc người ta còn ở cạnh mình thì không biết trân trọng, lúc đã vượt khỏi cầm tay thì mới biết trân trọng.
-Tại sao lại gọi tôi ra đây?-anh nghiêm giọng-" OÁI, Mình đang nói cái quái gì thế này?"
- Tôi cũng không hứng thú gì về chuyện của anh đâu. Tôi gọi anh ra đây là có chuyện muốn nói.- cậu lạnh giọng
- Có chuyện gì vậy? - anh ôn nhu hơn lúc nãy
- Anh... tôi... chúng ta chia tay nhau đi.
Anh đang uống một ngụm cà phê nghe nói thì hốt hoản.
- CÁI GÌ ???????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top