Chương 2
"Không được con không chấp nhận " anh đứng bật dậy nói
"Ngồi xuống " Vương lão gia nói
"Ba không liên hôn thì Công ty chúng ta vẫn vượt qua được khủng hoảng kinh tế cơ mà "
"Nếu không liên hôn thiệt hại là rất lớn"Vương lão gia nói "Tổn thất 1 nửa Vương thị"
"Nhiều vậy sao ba?"
"Ta quyết định rồi. Chiều nay hai nhà gặp mặt. 10 ngày sau tổ chức hôn lễ"
"Ba" anh định tiếp tục phản đối nhưng khi thấy sự nghiêm nghị trong mắt ba, anh biết anh không thể chống đối.
. . .
"Dịch lão,đã lâu không gặp"
"Vương lão lâu rồi không gặp" Dịch lão bắt tay với Vương gia "Mời vào"
Vương Tuấn Khải khẽ liếc Dịch Dương Thiên Tỉ rồi thầm đánh giá.
Ngũ quan thanh tú, da trắng trẻo. Đôi mắt hổ phách sâu thăm thẳm. Chỉ là cậu cuốn hút bởi nụ cười đồng điếu. Khoan đã nụ cười đó hình như anh đã từng gặp. Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, cậui quay lại bắt gặp anh đang nhìn mình. Anh và cậu đối mắt, đột nhiên anh mỉm cười. Cậu chấn động, nụ cười đó sao thân quen đến vậy.
"Oái" Do không để ý cậu đã va phải người khác.
"Cậu không sao chứ? " anh bước tới bên cậu, dù gì anh và cậu cũng có hôn ước
"Em không sao chứ ?" Bên kia cũng có người chạy lại đỡ cô gái
"Không sao" _ "Không sao"
Cô gái kia và cậu cùng lúc trả lời. Cậu ngước nhìn. Cô gái khá thanh tú, nhưng khuôn mặt thì lại sững sờ.
"Thiên Thiên, đi thôi"Dịch lão gia tiến lại và kéo cậu đi
Cậu quay người bước đi, cô gái đó định bước theo thì bị Dịch lão dùng ánh mắt lạnh lùng ngăn cản.
_ _ _ END CHƯƠNG 2 _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top