Phần 12

   Vương Nguyên hít một hơi thật sự, tay nắm chặt lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải, dùng tất cả can đảm mà nói "Vương Tuấn Khải, em không có yêu anh."  

   Ngay lúc đó Vương Nguyên cũng rất bất ngờ khi mình nói như thế, khi cậu suy nghĩ về tình yêu của mình, hình ảnh cậu thấy lúc đó không phải Vương Tuấn Khải, mà là một người chính cậu cũng ngờ tới được.

   "Anh biết mà, Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên "Anh hiểu rõ em đang nghĩ gì, anh hiểu rõ tình cảm em là như thế nào. Chỉ là chúng ta đã quá thân thiết khiến em ngộ nhận rằng bản thân là đang yêu anh, nhưng đúng là khi suy nghĩ lại điều đó không phải nhỉ?"

   "Đúng vậy!" Vương Nguyên bất chợt ngượng ngùng về suy nghĩ và tình cảm nông nỗi của mình.

   "Đừng có như vậy chứ, anh nào có giận em đâu!" Vương Tuấn Khải cười liền nhéo má cậu "Bây giờ em hãy tịnh tâm lại nhé, suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình, đến khi chắc chắn hẵng quyết định cũng chưa muộn. Thôi! Anh phải về, anh còn phải đi học, em có muốn về cùng anh không?" Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa xách balo đứng dậy.

   "À không, anh cứ về trước, em ngồi đây một lát rồi mới về."

   " Vậy tạm biệt nhé." Nói xong chậm rãi đi ra ngoài.

   "Tạm biệt anh!"

_____________________________________________________________-

   "Mọi chuyện chính là như vậy đấy!" Vương Nguyên mỉm cười nói

   Nghe xong câu chuyện Thiên Tỉ cảm thấy lòng thanh thản đi rất nhiều, cậu sẽ cần phải tự dằn vặt bản thân mình khi nghĩ rằng Vương Nguyên yêu Tuấn Khải nữa, nhưng đột nhiên điều này khiến cậu rất tò mò, nếu không phải Vương Tuấn Khải thì người cậu bạn mình yêu chính là ai? Cậu rất muốn hỏi điều đó với Vương Nguyên nhưng bản thân bảo rằng cậu không được làm điều đó, đó là một bí mật, có lẽ cậu ấy không muốn cho mình biết. 

   "Thiên Thiên này, cậu không thắc mắc gì chứ? Tớ nghĩ là phải có chứ?"

   "Thật ra... là có, chỉ là... tớ cảm thấy việc này hỏi ra thật sự không tiện cho lắm.'' Thiên Tỉ ấp úng, gãi đầu nhìn Vương Nguyên "Tớ nghĩ chúng ta ai cũng có những bí mật khác nhau, tốt nhất quá tò mò bí mật của người khác thật sự là không tốt."

   "Cậu muốn hỏi người tớ yêu là ai đúng không?" Vương Nguyên buồn cười nhìn Thiên Tỉ, con người này lúc nào cũng sâu sắc như vậy

  "Đúng vậy a~! Tớ rất muốn hỏi, chỉ là sợ sẽ làm khó cậu."

   "Thế cậu có muốn biết không?"

   "Rất muốn rất muốn a~ !"

  "Đó chính là bí mật!" Vương Nguyên tinh nghịch cười đưa ngón trỏ lên miệng "Đến một ngày cậu sẽ biết thôi!"

   "Cậu... Cậu còn chọc ghẹo tớ!" Thiên Tỉ đỏ mặt vì bản thân bị lừa nhưng lại không hề tức giận với Vương Nguyên, cậu không muốn ép Vương Nguyên nói, nếu như vậy thật sự không hay chút nào.

   "Thôi được rồi, hôm nay chúng ta đi ăn đi, ăn chơi cho thỏa thích chúc mừng tớ đã tìm ra tình yêu thật sự của bản thân! Đi đi nào!" Vương Nguyên vừa cười nói vừa kéo tay Thiên Tỉ đi, căn phòng tràn ngập tiếng cười của hai người bạn.

   Sau hơn 3 tiếng vui chơi, đã đến lúc Vương Nguyên phải trở về nếu không sẽ trễ giờ đến lớp học buổi tối. Thiên Tỉ thật sự  không muốn chút nào, cậu cố gắng nài nỉ Vương Nguyên ở lại thêm một lúc nữa, cuối cùng Vương Nguyên quyết định cùng Thiên T đến một quán nước uống nước thêm một chút nữa mới trở về.

   "Thiên Tỉ này, cậu nói xem nếu như lúc nãy tớ nói tớ thật lòng yêu Khải Ca thì như thế nào nhỉ?" Vương Nguyên uống một ít trà sữa rồi nói.

   "Tớ không biết nữa!" Thiên Tỉ mỉm cười một cách đầy suy nghĩ "Có lẽ tớ sẽ nhường Khải Ca cho cậu, tớ không muốn vì những chuyện này mà tớ với cậu không nói chuyện với nhau nữa, tớ thật sự rất trân trọng cậu!"

   Vương Nguyên cười tươi vì cậu trả lời của bạn mình, "Cậu ngốc thật đó, nhưng cậu trân trọng tớ nhưng cậu không sợ rằng sẽ làm tổn thương tình cảm của Khải Ca sao?"

  "Tớ có nghĩ chứ, nhưng tớ muốn anh ấy dần quên tớ đi, tớ cũng sẽ cố gắng quên đi dù biết rằng điều đó rất khó nhưng như vậy sẽ tốt cho cả ba chúng ta hơn!"

   "Cậu thật sự khiến người ta rất dễ động tâm đấy!" 

   Thiên Tỉ rất vui vì câu nói của Vương Nguyên, cậu thấy bản thân mình rất may mắn vì đã tìm được một người bạn tốt như vậy với mình trong thế giới mênh mông này .

   "Thiên Thiên, tớ phải đi rồi, không thể ở với cậu lâu hơn được nữa, chúng ta hẹn ngày khác cùng đi đi, cậu có muốn về cùng tớ luôn không?" 

  "Đừng lo lắng, tớ muốn đi chơi nữa, lát nữa sẽ về sau!" Thiên Tỉ xua tay bảo Vương Nguyên hãy đi nhanh đi kẻo trễ.

   "Được rồi, vậy tớ đi trước, trời cũng chuẩn bị tối rồi, nên về sớm, ban đêm trời rất lạnh đấy." Nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài vẫy một chiếc taxi rồi đi mất

   Thiên Tỉ chợt thở dài, bản thân tự dưng cảm thấy cô đơn, cậu sẽ đi đâu khi chỉ có một mình đây, nhưng cậu không muốn trở về nhà, cái cảm giác đường phố mang lại khiến cho cậu thấy bản thân mình như được tăng gấp hai lần sức sống. Hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính, dù đã gần 6 giờ tối nhưng càng về đêm đường phố càng đông đúc, những cửa hàng cũng bắt đầu lên đèn khiến thành phố rất có sức sống, cậu hiện tại chỉ nhìn về xa xăm đầu óc cứ đưa về nơi nào đó, hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, vỗ vỗ hai má mình cậu lại thở dài, cái cuộc sống này rồi sẽ xô đẩy tình cảm cậu đi đâu nữa đây?

    Thiên Tỉ tiếp tục dùng hết nước uống của mình rồi rời khỏi quán. Quả nhiên là rất đúng, trời càng về đêm càng lạnh, những cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến cậu rùng mình dù đã mặc đến 3 lớp áo dày, nhưng không khí này đột nhiên cậu lại rất thích, một mình đi giữa phố người đông đúc, ngắm nhìn những mẫu quần áo mới, đi thử những đôi giày lạ mắt, hay la cà những hàng ăn vặt mà ngày thường cậu không thể tới mà không sợ ai cằn nhằn, thỉnh thoảng một mình dạo phố quả nhiên là một trải nghiệm rất lạ. Thiên Tỉ quyết định hôm nay phải đi chơi cho đến khi nào không đi nổi nữa thì thôi, nói là làm, cậu đi đến khu vui chơi, chơi hết những trò chơi ở đó sau đó đi ăn thịt xiên que, bánh bao hấp rồi lại đến màn thầu, hoành thánh, không những thế cậu còn đến những cửa hàng thời trang tìm mua vài bộ quần áo cho mình, tự bản thân phối vài kiểu quần áo rồi hài lòng mua về. Cậu còn lựa thêm một chiếc áo khoác đen có vài họa tiết rất lạ mắt cho Tuấn Khải, một đôi giày màu đỏ với kiểu cách trông rất nam tính cho Vương Nguyên, cậu chắc rằng bọn họ sẽ rất thích món quà cậu đã bỏ công sức ra chọn này.

   Dạo phố vài vòng nữa thì cậu thấy đã khá chán với việc mang lại cảm giác mỏi chân này, cậu liền ghé chân vào một quán nước nhỏ lụp xụp với ánh đèn lập lòe bên lề đường để nghỉ ngơi.

   "Có ai không?" Vừa ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ Vương Nguyên vừa hỏi lớn.

   "À vâng, có đây có đây. Cậu đợi một chút, tôi ra ngay." Giọng một người phụ nữ có vẻ đã đứng tuổi nói vọng ra từ sau nhà. "Tiểu Yến, con ra hỏi anh uống gì vào bảo mẹ nhé." Có vẻ cô ấy đang nói với con gái của mình

   "Vâng."

    Nghe tiếng trả lời cứ tưởng rằng đây là một bé gái chỉ tầm 10 hay 11 tuổi là cùng, nhưng thì ra đây cũng là một thiếu nữ tuổi 15, 16 như cậu. Cô gái có một khuôn mặt rất xinh đẹp với mái tóc đuôi gà đung đưa khi bước đi tạo ra một nét đẹp rất yêu kiều.

  Cô gái tung tăng bước ra, vừa nhìn thấy cậu đột nhiên liền khựng lại, hai mắt mở thật to đầy vẻ ngạc nhiên, điều này có vẻ cũng không lạ cho lắm khi bỗng dưng một thần tượng trẻ tuổi đến quán nước của mình nhỉ!

   "Dịch... Dịch Dương Thiên Tỉ? Cậu chính là Dịch Dương Thiên Tỉ phải không?" 

   "Ừm, tớ là Thiên Tỉ, chào cậu!" Thiên Tỉ vui vẻ mỉm cười thân thiên với cô gái, cậu rất thích sự ngộ nghĩnh của cô.

   "Oa! Thiên Tỉ! Tôi được nói chuyện với Thiên Tỉ này, thật sự là thích chết đi mất!" Cô gái hét lớn lên, bật ra tiếng cười cực kỳ thích thú khiến Thiên Tỉ ngồi đằng xa không nhịn được mà bật cười.

   "Thiên Tỉ, cậu muốn dùng gì? Mau nói đi, tớ sẽ tận tâm phục vụ cậu hết mình!" Cô gái mừng rỡ cười xán lạn.

   "Tớ uống Coca, không biết quán cậu có bánh bao trứng sữa không? Nếu có lấy tớ một ít nhé!" Có vẻ như việc đi lại rất tốn nhiều thể lực, dù đã ăn khá nhiều nhưng Thiên Tỉ vẫn có thể ăn tiếp được.

   "Có chứ, cậu ăn bao nhiêu? Năm cái nhé?" Nói xong hí hửng chạy vào bếp chuẩn bị thức ăn cho Thiên Tỉ. 

   Còn lại một mình bên ngoài, Thiên Tỉ không nhịn được che miệng lại cười, cậu không ngờ được trên đời lại có một người ngây ngô, hồn nhiên còn rất đơn giản như vậy, có bao nhiêu cảm xúc chính là nói ra hết, không giữ lại gì, biểu cảm trên mặt cứ như vậy biểu cảm theo cảm xúc. 

   "Đây, những thứ cậu muốn, cậu cứ ăn thoải mái nhé, nếu cần thêm cứ tự nhiên nói, tớ sẽ lấy thêm!" Cô gái năng động ban nãy khi đặt thức ăn lên bàn cho cậu lại có vẻ khá ngượng ngùng, những cô gái thật là biến đổi nhanh như chong chóng.

   "Cậu có muốn ngồi chung với tớ không? Nếu chỉ ăn một mình thì chán lắm, có người bầu bạn sẽ vui hơn nhiều!" Thiên Tỉ hướng tay về phía đối diện, môi nở một nụ cười lộ rõ hai lúm đồng tiền, dù cho ai có muốn từ chối cũng không thể làm được.

   "Tất... tất nhiên là muốn rồi!" Cô gái cười thật vui vẻ rồi ngồi xuống ghế đối diện với cậu.

   "Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" Thiên Tỉ chủ động mở lời

   "Tớ tên là Kim Thanh, năm nay bằng tuổi cậu." Kim Thanh đang nói đột nhiên khá ấp úng "À... Tớ học cùng trường với cậu lớp bên cạnh đấy, bạn học à!" Nói xong đột nhiên cúi mặt xuống.

   "Ồ, thế à!" Thiên Tỉ tỏ ra ngạc nhiên "Tớ ít giao tiếp với các bạn học khác lớp nên không biết cậu, xin lỗi nhé!" 

   "Có gì đâu, hôm nay được nói chuyện với cậu thế này là tớ thấy mình quá may mắn rồi! Tớ chính là một Thiên Chỉ Hạc, lúc vừa thi đậu trung khảo biết được cậu học cạnh lớp tớ cậu không biết được tớ vui thế nào đâu!" Bày tỏ tâm sự của bản thân xong, Kim Thanh lại tiếp tục cúi đầu ngại ngùng.

   "Cậu rất là đáng yêu và nặng động đấy Kim Thanh, tớ rất thích cậu, chúng ta kết bạn nhé!" Thiên Tỉ chìa tay ra, gợi ý cho một tình bạn mới.

   "Bạn? Thật chứ? Cậu không đùa chứ? Tớ được làm bạn với thần tượng của tớ! Thật không thể tin được mà!" Kim Thanh hỏi lớn, trên khuôn mặt xinh xắn hiện rõ sự ngạc nhiên cũng như vui mừng "Tất nhiên rồi, được làm bạn với cậu thì có cho vàng tớ cũng không từ chối!"

   "Được rồi, làm bạn, nào ăn đi, xem như mừng cho tình bạn chúng ta!"

   "Vậy... Thiên Tỉ này, liệu vào giờ giải lao tớ có thể sang tìm cậu cùng chơi không?" Kim Thanh hỏi với nét mặt mong chờ "Tớ biết đòi hỏi của tớ khá là quá đáng, cậu cứ từ chối nếu không thích nhé!"

   "Tại sao tớ phải từ chối chứ? Vào giờ giải lao cứ sang tìm tớ, tớ thường xuyên ở trong lớp lắm!"

   "Thật không! Cậu thật sự là một cậu bạn tuyệt vời của tớ đấy Thiên Tỉ!"

   "Ừ, mà cũng đã khuya rồi, tớ phải về, những món này hết bao nhiêu thế?" Thiên Tỉ đứng dậy mỉm cười tỏ ý chào Kim Thanh.

   "Tớ đãi cậu, bữa ăn này chẳng là bao nhiêu hết, đừng lo!" Nói xong đẩy Thiên Tỉ ra cửa "Cậu mau về sớm đi, đêm khuya ngoài đường nguy hiểm lắm!"

   "Được rồi, thế cảm ơn cậu, tớ về nhé!" Thiên Tỉ vừa vẫy tay với Kim Thanh vừa bước ra cửa.

   "Chào cậu nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: