Phần 11


Sáng hôm sau Thiên Tỉ mang bộ mặt không thể ảm đạm hơn đến lớp học, các bạn học trong lớp rất lo lắng cho cậu, vài bạn đến ân cần hỏi thăm cậu nhưng cậu hiện tại đang rất mệt mỏi nên chỉ "Ừ" bừa vài tiếng thôi. Hành động này của cậu đã vô tình khiến nhiều kẻ ghen tị có dịp mà hạ thấp cậu.

Bỗng dưng một bạn học nam, khuôn mặt đen đúa, mái tóc rối xù, cái miệng thì dẩu lên tiến lại gần bàn học của cậu, nói "Dịch Dương Thiên Tỉ? ngôi sao á? Các cậu xem có ngôi sao nào lại cư xử vô tâm thế không? Người ta ân cần quan tâm cậu, cậu xem như đây là điều đương nhiên bọn họ cần phải làm nên chả hề quan tâm đến người khác. Thiên Tỉ a, cậu thật sự không xứng với cái danh ôn nhu quan tâm gì đó mà người ta đặt cho trên mạng chút nào cả." Sau đó liền quay sang với các bạn học đứng gần đó "Này, tôi nói phải chứ?" 

Mọi người khi nghe thấy vậy cảm thấy có chút hợp lý, tâm liền dao động, ngay lập tức quay sang thì thầm bàn tán về cậu. Nếu có ai hiểu rõ vì sao cậu như thế thì tất nhiên sẽ phản bác lại, nhưng miệng đời là thế, chẳng hiểu gì nhưng cứ gió chiều nào liền xuôi chiều ấy,không những thế cậu còn không mảy may phản ứng lại lời bêu rếu của người bạn học kia nên chẳng mấy chốc Thiên Tỉ đã trở thành một "tâm điểm xấu" để mọi người bàn tán. Điều này khiến cho nỗi bận tâm của cậu lại thêm tăng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không ấm áp hay đáng yêu như lời mọi người đồn đãi."

Một bài viết cáo buộc đầy hoang đường của một người không rõ danh tính đang được chia sẻ một cách chóng mặt khắp weibo. Có vẻ như người này đã có mặt tại lớp học của cậu, bài viết đó không những có hình ảnh lại còn thêm một đường dẫn đến một video quay lại khung cảnh lúc đó, nhưng đoạn video chỉ bắt đầu từ lúc bạn học nam kia bắt đầu nói, không hề có cảnh cậu mệt mỏi thế nào trước khi vào lớp. Chính vì thế mọi người đều tin lời bạn học kia là đúng và đồng ý với chủ bài post, rằng cậu là kẻ vô tâm. Rất nhiều người đã vào bênh vực cho cậu, và tất cả những gì họ nhận lại là lời mắng nhiếc một cách thậm tệ. Khi đọc được những lời đó cậu đã rất đau lòng, cậu tự dằn vặt rằng tại sao họ phải bênh vực cậu để nhận lấy những lời lẽ vô văn hóa đó?

Cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu phải nghỉ ngơi...

"Thiên Tỉ, em đã làm gì thế này?" Anh Bạng Hổ, quản lý của cậu vừa ngồi xoa thái dương vừa than thở, tay đang cầm điện thoại xem những bài báo về hành động của cậu ngày hôm qua. Quả nhiên là mạng xã hội thực đáng sợ, chỉ mới vài ngày thôi mọi chuyện đã như hỏa hoạn, lan nhanh không tưởng.

"Em không biết." Thiên Tỉ thở dài, nói đầy tội lỗi "Hôm qua em thực sự mệt mỏi, lúc đó rất lười trả lời, không hiểu sao bọn họ lại suy diễn ra một câu chuyện ly kì đến vậy."

"Em tạm thời đừng xuất hiện nhé, mọi chuyện anh sẽ giải quyết sau." Anh Bạng Hổ cười xoa đầu Thiên Tỉ, anh biết cậu nhóc này không xấu như những người kia nói.

"Dạ!" Nói xong thiểu não quay về nhà. Trên đường đi phải liên tục tránh né đủ thứ, cậu sợ bị mọi người nhận ra sẽ bị mắng nhiếc. Suy cho cùng Thiên Tỉ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, sợ hãi chuyện này cũng không có gì lạ cả.

Cả ngày hôm đó cậu không dám lên mạng, cầm điện thoại lên ngoài nghe nhạc ra thì không dám làm gì nữa, cậu không muốn nhìn thấy những tin tức đang tràn ngập bảng tin của mình.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày cậu phải đến gặp Vương Nguyên và nói cho cậu ấy biết suy nghĩ của mình. Mấy hôm nay chỉ mãi suy nghĩ về chuyện rắc rối kia, cậu hoàn toàn quên bẵng chuyện đó, nếu như không cẩn thận dùng điện thoại mang việc đó để vào việc cần ghi nhớ thì chắc chỉ có khi Vương Nguyên tức giận tìm đến mình thì Thiên Tỉ mới nhớ ra mất.

Thiên Tỉ nằm xuống giường "phịch" một cái, đầu óc mông lung nghĩ về Vương Tuấn Khải, cái tên ngốc đó từ hôm đó tới giờ liên tục nhắn tin nào là an ủi cậu đừng quá buồn nào là khuyên bảo cậu đừng có dại dột mà làm chuyện gì. Thiên Tỉ thở dài, thay vì suốt ngày nhắn tin như thế sao hắn không bay đến mà thăm cậu đi, còn không thì gọi điện cho cậu cũng được mà. Bản thân bỗng dưng sao lại nhớ hắn đến thế nhỉ?

Thiên Tỉ chợt đỏ mặt, dùng hai tay vỗ vỗ mặt mình, không hiểu sao lại có thể nghĩ như thế, phải chăng cậu thật sự bị hắn làm cho động lòng mất rồi?

...

"Thiên Thiên, cậu đến rồi!" Vương Nguyên mỉm cười nhìn chàng trai đang đứng đối diện với mình, tâm trạng có vẻ đang cực kỳ tốt.

"Ừm" Thiên Tỉ lại dường như ngược lại, khuôn mặt đặc biệt ảm đạm "Cậu đợi tớ lâu chưa?"

"Không lâu đâu a, mau vào đi!" Vương Nguyên nhận thấy được nét mặt của Thiên Tỉ, bèn tỏ ra thật vui vẻ để cậu được thoải mái.

Thiên Tỉ bước vào phòng Vương Nguyên mà tay cứ run tim cứ đập, chính cậu cũng không hiểu tại sao lại sợ, sợ vì sẽ bị Vương Nguyên ghét bỏ, sợ vì sẽ mất đi một người bạn hay là sợ phải tranh giành ai đó với cậu ấy...

"Thiên Thiên, cậu muốn uống gì không?" Vương Nguyên vừa mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó vừa hỏi cậu

"Nguyên Nguyên này... Tớ muốn nói..." Thiên Tỉ có vẻ như muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.

"Thôi!" Vương Nguyên mỉm cười ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, đưa cho cậu một lon nước đồng thời tay kia cũng mở bịch bánh ra "Hôm nay trông cậu không khỏe, tớ cũng biết dạo này cậu bị áp lực về chuyện bạn học kia, tớ không muốn cậu phải bận tâm hơn nữa, chuyện đó tớ cũng chẳng gấp gáp gì, đợi vài ngày nữa tâm trạng cậu tốt hơn chúng ta nói chuyện đó cũng chưa muộn, giờ thì ăn bánh uống nước đi" 

"Không được." Thiên Tỉ nói nhỏ trong miệng "Tớ không muốn bản thân làm phiền cậu nữa."

Vương Nguyên nhìn thấy biểu tình này của Thiên Tỉ thì đột nhiên cười phá lên khiến cậu ngây ngốc không hiểu vì sao, sau khi cười đến chảy cả nước mắt Vương Nguyên mới từ từ ôm bụng mà giải thích "Haha, bảo sao các chị Hạc vẫn bảo cậu là đứa trẻ ngốc dù cho cậu là một học bá, cậu thật sự rất ngốc a ~." Nói xong tiếp tục cười.

Thiên Tỉ đương nhiên không hiểu, liên tục cầm tay Vương Nguyên, miệng hỏi "Tại sao?", thiếu niên kia thì vẫn cứ tiếp tục cười, sau một lúc lâu mới vừa cười vừa giải thích "Cậu là bạn tớ, có gì mà phiền phức chứ? Bản thân tớ chưa thấy tớ gây phiền phức cho cậu mà cậu đã nghĩ tới điều kia rồi. Ta là những người bạn, những người tri kỉ với nhau chính vì thế tớ chỉ là không muốn làm khó cậu, cậu đừng suy nghĩ thế chứ, đừng cho rằng bản thân là gánh nặng của người khác nữa." Vừa nói tay vừa bẹo lấy má Thiên Tỉ.

"Ừm." Thiên Tỉ mỉm cười nhìn người bạn tốt của mình "Nhưng hôm nay tớ vẫn muốn nói rõ với cậu."

"Thôi được, tùy cậu, nào, nói đi, cậu nghĩ thế nào về việc giữa cậu và Khải Ca?" Vương Nguyên thở dài nhìn người bạn ngốc của mình.

"Tớ..." Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên bằng một ánh mắt mang chút cầu xin, chút cứng rắn lại có chút e sợ "Tớ thật lòng thích Khải Ca, tớ biết tình cảm của cậu dành cho anh ấy nhưng con tim tớ đã như vậy rồi tớ thực lòng không thể chối bỏ nó, tớ mong cậu đừng giận tớ." Đôi mắt Thiên Tỉ chợt cụp xuống như một con cún nhỏ đang sợ hãi.

"Có thật không?" Vương Nguyên cầm lấy tay Thiên Tỉ bình tĩnh hỏi.

"Thật!" Thiên Tỉ lí nhí nói, nhìn lên Vương Nguyên với khuôn mặt một chú cún con "Tớ hứa, tớ sẽ không nói gì với Khải Ca cả, nếu như cậu muốn tớ sẽ chôn thứ tình cảm này xuống, tớ biết cậu không thể chấp nhận chuyện này đúng không, tớ sẽ im lặng mà, tớ chỉ mong cậu vẫn xem tớ là bạn, đừng vì thế mà chúng ta không còn là bạn." Giọng nói có đôi chút thổn thức khiến ai nghe được không khỏi động lòng, cậu nhóc này từ đầu tới cuối luôn vì muốn chiều lòng người mà mang lại đau khổ cho mình.

Vương Nguyên nhìn thấy bạn mình như vậy cũng không khỏi đau lòng, tự hỏi vì sao cậu ấy phải dằn vặt bản thân như thế chứ? Thật đúng là đệ nhất ngốc mà.

"Thiên Thiên à, cậu đừng có nói thế chứ, nếu cậu thật sự thích Khải Ca thì cậu và anh ấy chính là tình cảm song phương rồi, điều này có gì phải xin lỗi tớ chứ?"

Câu nói này của Vương Nguyên khiến Thiên Tỉ không khỏi bất ngờ, cậu cứ tưởng sẽ bị Vương Nguyên mắng cho một trận hay là đuổi cậu ra khỏi nhà, quan trọng hơn chính là không muốn nhìn mặt hay nói chuyện với cậu nữa.

"Nhìn mặt cậu chính là rất bất ngờ đúng không?" Vương Nguyên chợt phì cười "Tớ có chút chuyện muốn kể với cậu, cậu có muốn nghe không?''

Thiên Tỉ đương nhiên rất muốn nghe, đầu liên tục gật gật, khuôn mặt hiện rõ dòng chữ "Rất muốn rất muốn a"

"Được, mọi chuyện là cách vài ngày kể từ ngày cậu tỉnh lại ở bệnh viện... Hôm đó trời rất lạnh tớ và Khải Ca đã hẹn gặp nhau ở một quán cafe nọ để cùng nhau nói chuyện, lúc đó tớ còn nhớ rõ Khải Khải mặc áo màu đỏ có viền đen, đi đôi giày do cậu tặng, khi tới nơi anh ấy còn có vẻ khá mệt mỏi."

-----------------------

"Vương Nguyên, em đợi anh có lâu không?" Vương Tuấn Khải vừa cởi áo khoác ra vừa cười hỏi con người đang ngồi đối diện.

"Cũng không lâu lắm." Vương Nguyên e ngại cười "Anh có muốn uống gì không?"

"Để anh gọi." Nói rồi gọi một nhân viên gần đó đến, gọi một món đồ uống gì đó.

"Tuấn Khải này... Anh bảo anh có chuyện gì muốn nói với em đúng không?" Vương Nguyên cố gắng dùng hết can đảm hỏi Tuấn Khải.

"Ừ, đúng vậy." Vương Tuấn Khải trả lời bình tĩnh "Một chuyện khá quan trọng nên anh mới hẹn em đến một quán cafe yên tĩnh thế này." Vừa dứt lời người nhân viên ban nãy đã quay lại, đặt một tách cafe lên bàn, sau đó cúi chào bước đi để lại hai người trong một căn phòng tĩnh lặng.

"Anh nói đi!"

"Anh muốn xác thực một chuyện." Vương Tuấn Khải liền cầm bàn tay Vương Nguyên lên khiến cậu cực kỳ đỏ mặt "Em có thật sự thích anh không? Em hãy trả lời thành thật đi, hãy bình tâm lại và suy nghĩ về tình cảm này đi, em đừng gấp gáp trả lời."

Lúc đó miệng Vương Nguyên chỉ muốn hét lên "Em thật sự thích anh, không những thích nữa mà chính là yêu anh luôn rồi." Nhưng não bộ đã ngăn cản hành động này của cậu lại, miệng cậu cứ liên tục mở ra rồi lại khép lại, cứ muốn nói rồi lại thôi.

Thật sự thì anh hỏi câu này là ý gì? Anh ấy nghi ngờ tình cảm của mình? Đúng, chính là như vậy. Đột nhiên Vương Nguyên chợt khựng lại, có thể thật sự là bản thân yêu Vương Tuấn Khải không? Hay chỉ là vì tình anh em quá khắng khít mà tự suy niệm ra điều đó?

Yêu một người là khi đầu óc ta luôn luôn nghĩ về người đó. Cậu có. Yêu một người là khi nhìn thấy bất cứ gì liên quan đến người đó thì đột nhiên bất giác mỉm cười hay là nhớ về người đó. Cậu cũng có. Yêu một người là khi ta thất bại đột nhiên muốn người đó đến và an ủi mình. Cậu có nghĩ đến. Yêu một người là khi bản thân cô đơn liền muốn dựa vào vai người đó mà cảm nhận thân nhiệt, mà cảm nhận tình thương. Cậu thật sự cũng muốn. Vậy là cậu đã yêu người ta mất rồi.

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải, dùng tất cả can đảm mà nói "Vương Tuấn Khải, em không có yêu anh."

4/2/2016 -> 9/2/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: