Chap 9. Hối cãi

- Em sao rồi? Đã khỏe chưa? Còn đau ở đâu? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không? - Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc của con người yếu ớt đang nằm trên giường 

- Hừm... - anh thở dài lặng lẽ - Phải chi hôm đó anh kiềm chế bản thân lại một chút nhỉ? Chỉ cần đừng to tiếng với cậu ta thì mọi chuyện đã không như vậy rồi nhỉ...

    Cách đây 5 ngày... 

- THIÊN TỈ! CẨN THẬN!

      Cậu chỉ mãi chạy mà không biết trước mặt mình là một đáy vực sâu. Đến khi cậu nhận ra điều này cậu đã như lơ lửng giữa không trung...

    Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành đã nhanh chóng gọi cảnh sát và cứu thương đến, rất may thay nơi vực sâu đó có rất nhiều cây cối nên cậu đã giảm được đáng kể thương tích trên người nhưng cậu vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Nhờ có sự tận tâm cũng như sự chăm sóc của anh và Chí Hoành cậu dường như đã giữ lại được mạng sống của mình nhưng đã qua 5 ngày cậu vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu... 

    "Cạch" Tiếng mở cửa khiến anh rời khỏi những ký ức đau buồn.

- Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ thế nào rồi? - Lưu Chí  Hoành bước vào hỏi anh một câu không đầu đuôi, thậm chí hắn còn chẳng buồn nhìn vào mắt anh.

    Anh im lặng liếc nhìn hắn rồi lại nhìn Thiên Tỉ, không quan tâm câu hỏi của hắn.

- Vương Tuấn Khải, cậu ta thế nào rồi? - Lưu Chí Hoành vẫn tiếp tục hỏi lại câu hỏi đó nhưng hắn chỉ lo sắp xếp  lại các món đồ lộn xộn hoàn toàn không nhìn anh.

    Anh vẫn tiếp tục im lặng...

- Vương Tuấn Khải - hắn nắm lấy cổ áo anh một cách bất ngờ - Anh điếc à?

- Cậu im đi - anh tức giận trừng mắt với hắn - Cậu là gì của tôi mà tôi phải quan tâm chứ? Cậu nghĩ cậu ấy bị như vậy là tại ai hả? Cậu thật chất chẳng có được cái tư cách để đến đây thăm cậu ấy nữa, vì cậu còn trẻ nên tôi mới không khai chuyện cậu là nguyên nhân chính khiến Thiên Thiên rơi xuống vực với cơ quan chức trách thôi...

   "Rầm" Một tiếng đổ vỡ đồ vật phát ra từ phía cửa khiến Tuấn Khải và Chí Hoành bất ngờ quay lại, Vương Nguyên đã đứng đó từ khi nào, khay thức ăn và thuốc đã văng tung tóe trên sàn nhà.

- Tuấn... Tuấn Khải... Điều anh... vừa... nói... có phải... là... là thật... không? - giọng Vương Nguyên lấp bấp không đều hỏi anh, cậu đã nghe được tất cả rồi ư?

    Khuôn mặt Vương Nguyên cực kỳ sợ hãi nhìn hai người họ, ánh mắt dấy lên một sự khó hiểu và hoảng sợ...

- Anh... - Vương Tuấn Khải lo sợ nhìn cậu, chẳng biết giải thích thế nào

- Anh sợ gì? - Lưu Chí Hoành buông anh ra nhếch khóe môi nói với anh bằng giọng đầy khiêu khích, lại quay sang Vương Nguyên nói lớn - Ừ, là tôi đấy Vương Nguyên, chính tôi là nguyên nhân làm cho Thiên Tỉ rơi xuống đấy, tôi là tên sát nhân đấy, tôi còn là người bắt cóc đấy. Cậu không thể ngờ được người cùng thuyền với cậu lại phản bội cậu ư? Tôi nói cho cậu biết này, tôi chỉ lợi dụng tình yêu của cậu đối với tên Vương Tuấn Khải này để có thể chiếm đoạt Thiên Tỉ này về tay tôi thôi. Tôi yêu Thiên Tỉ bằng cả tấm lòng này, chỉ còn chờ một ngày mình công thành danh toại, trở nên giàu có sẽ đến nói với cậu ấy tình yêu của mình. Tôi còn tự nhủ rằng nếu như tôi chưa thể đủ điều kiện để sánh vai với cậu ấy mà cậu ấy yêu người con gái khác thì... thì... thì tôi sẽ vứt... vứt bỏ... tình... yêu này...

    Giọng nói của Lưu Chí Hoành dần dần nhỏ lại, khóe mắt cậu chợt đỏ hoe lên, một giọt nước mắt làm ẩm ướt đôi mi hắn...

- Lưu Chí Hoành... - Vương Nguyên khẽ gọi tên hắn, toan bước đến gần...

- Im đi - hắn nhếch môi khinh bỉ - Mấy người thương hại tôi ư? Tôi chẳng cần cái thứ đó của mấy người đâu, Lưu Chí Hoành tôi đã có gan làm thì đã có chuẩn bị cho mọi thứ cả rồi, cứ báo với công ty, cơ quan chức năng nếu mấy người muốn...

- Chí Hoành à - Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên cắt ngang câu nói của hắn 

    Ai trong căn phòng cũng hướng mắt về phía chiếc giường bệnh...

- Thiên Thiên, em tỉnh rồi - Vương Tuấn Khải vui mừng nhìn con người đầy mệt mỏi đang ngồi trên giường

- Vâng, em vừa tỉnh dậy lúc nãy thôi - cậu mỉm cười nhìn anh - và... em đã nghe được tất cả...

   Lưu Chí Hoành trong lòng đầy vui sướng nhìn Thiên Tỉ nhưng hắn vẫn biết rằng Thiên Tỉ không thể nào tha thứ cho việc làm của hắn, chính bản thân hắn còn không thể tha thứ cho mình mà.

- Thiên Tỉ, tôi xin lỗi vì đã làm anh thất vọng về con người của tôi, tôi biết rằng anh đã từng rất tin tưởng tôi, cho rằng tôi là một con người đáng mến hay gì đó đại loại vậy, nhưng tôi lại tự cho anh thấy phần ích kỷ trong tôi, không những thế tôi còn hại anh ra nông nỗi này... Nếu... nói là tôi yêu anh thì... điều này thật sự.... không thể tin được... đúng không?

   Hắn lại tiếp tục thổn thức, thật sự thì trước hoàn cảnh đáng thương cảm này của hắn thì đến một người vô tâm cũng phải động lòng...

- Chí Hoành... - Thiên Tỉ buồn bã gọi tên hắn

- Mọi người ra ngoài đi em cần nói chuyện với Hoành Hoành, và mọi người... đừng nói chuyện gì với ai hết nhé...

- Chúng tớ biết rồi - Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lặng lẽ ra ngoài.

   Trong căn phòng bây giờ chỉ còn có Thiên Tỉ và Chí Hoành. Lưu Chí Hoành từ nãy đến giờ vẫn còn cúi đầu khóc thút thít, chưa dám ngẩng lên nhìn cậu...

- Chí Hoành này - Thiên Tỉ bất chợt lên tiếng - Cậu biết không, tôi không hiểu sao đến giờ tôi vẫn không thể nào giận cậu được. Thật lạ, đúng không? Nếu theo lẽ thường tình khi tôi tỉnh dậy tôi phải mắng cậu, chửi cậu, báo việc này với mọi người. Nhưng mà khi tôi tỉnh dậy, nghe thấy cậu nói ra những lời đó thực tâm tôi chẳng muốn nói gì với người khác cả. Cậu đừng nghĩ tôi thương hại cậu, tôi chỉ là không muốn bản thân mất đi một người bạn tốt đâu. Tôi có thể hiểu được cho cậu, cậu làm thế là vì cậu yêu tôi, tôi thật sự cảm thấy rất vui khi cậu làm thế đấy.

    Lưu Chí Hoành giật mình ngước đầu lên nhìn cậu, cậu đang nở một nụ cười hiền dịu, nhìn hắn bằng một ánh mắt yêu thương, vẻ mặt bình thản không hề giả dối khi nói ra những lời đó.

- Chí Hoành à, tình yêu của cậu dành cho tôi là điều tôi thật sự rất trân trọng, tôi sẽ luôn giữ mãi trong lòng tình yêu này. Nhưng... Tôi không thể nào đáp trả được, vì... cậu biết điều đó mà - Thiên Tỉ vươn tay kéo Chí Hoành ôm vào lòng - Tôi không mong cậu mãi yêu tôi, tôi mong cậu mau chóng tìm được một tình yêu mới, một người yêu cậu bằng cả con tim giống như cậu yêu tôi bây giờ ấy, khi đó tôi mới thấy hạnh phúc được.

   Cậu cười với hắn, hắn thì khuôn mặt vừa đỏ vì ngại vừa hiện lên sự buồn bã.

- Thiên Tỉ, có thật sự là anh trân trọng tình cảm của tôi dành cho anh không?

- Ừm, tất nhiên rồi.

- Vậy... Anh... Có thể... Trao cho tôi... nụ hôn đầu tiên... được không?

    Chí Hoành ấp úng nói, cậu thật sự rất bất ngờ vì lời đề nghị này, nó làm tai cậu đỏ hết cả lên vì ngại. Nhưng khi nhìn con mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình thì cậu không nỡ từ chối.

- Vậy... Chỉ... Một lần thôi nhé! - Cậu cúi gầm mặt nói

    Lưu Chí Hoành cực kỳ vui sướng khi được đồng ý, hắn căn bản hiện tại cảm thấy chỉ cần cướp được nụ hôn đầu tiên của cậu thì đã cực kỳ tốt rồi, qua mặt được tên Vương Tuấn Khải. Tình cảm của cậu hiện tại đã dành hết cho tên kia nên không thể ép buộc cậu được nữa vì hắn không đủ nhẫn tâm để bắt cậu và để cậu phải chịu khổ khi giam giữ nữa...

- Ừm, tôi hứa...

   Vừa dứt lời hắn nhào tới đè Thiên Tỉ xuống, hoàn toàn không còn là con mèo nhỏ vừa nãy còn rúc trong lòng cậu nữa. Cậu hoảng sợ nhìn hắn, cậu sợ hắn lên cơn điên thì lại... làm chuyện gì đó...

   Hắn cúi đầu xuống sát bên cạnh chiếc lỗ tai đang đỏ lên của cậu, thổi nhẹ vào đó một làn hơi nóng, thì thầm từng chữ một.

- Anh đừng lo, tôi đã nói rồi chỉ hôn thôi, tôi chỉ là muốn gây chút hưng phấn cho bản thân để tăng giá trị nụ hôn này thôi.

   Nói rồi hắn hôn nhẹ vào chiếc lỗ tai đó, cứ từ từ, từ từ hôn lên chiếc má đỏ ửng của cậu, hoàn toàn không để ý phản ứng đang cực kỳ ngại của cậu. Hắn di chuyển đôi môi xung quanh vùng má một cách trêu đùa rồi lại hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu khiến cậu giật thót cả mình.

- Chí... Hoành a... Cậu... Cậu nói là... chỉ hôn thôi mà... - Giọng nói Thiên Tỉ run run vì sự kích thích lạ lùng mà hắn mang lại cho mình.

- Thì tôi bảo là hôn, nhưng đâu có nghĩa chỉ là hôn môi đâu chứ - hắn cười gian manh.

- Đừng mà...

________________________________________________________________________

4/11/2015 -> 12/12/2015 (cột mốc thời gian thôi mấy mé không cần quan tâm =))))))))))))

   Hoành Nhi của toy ngày càng bạo a, giống toy giống toy :3 

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: