Chap 8: Tình yêu này rốt cuộc là dành cho ai?
- Lưu Chí Hoành!?!
- Đúng là tôi đây a! Tôi chờ hai người nãy giờ rồi đấy - Chí Hoành nở một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt hảo soái.
Dường như có một bản năng trong người khiến Tuấn Khải giật mình, lùi lại một bước chân. Còn Thiên Tỉ thì đứng như trời trồng, hoàn toàn không nhúc nhích sắc mặt và thần thái hoàn toàn vô hồn, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, dường như cậu ấy đã rất sốc khi biết Chí Hoành chính là người đã bắt cóc mình. Tự dưng, một giọt... hai giọt... từ từ lăn xuống đôi gò má của cậu, cậu cũng rất ngạc nhiên... Tại sao cậu lại khóc chứ? Vì quá thất vọng ư? Hay là quá đau buồn? Hay là vì quá bất ngờ? Dường như việc này khiến cậu không cầm được nước mắt... Buông thả bản thân, cậu khụy người xuống, dùng bàn tay che khuôn mặt mình lại mà lặng lẽ khóc, nước mắt cứ rơi rơi xuống từng giọt từng giọt, tiếng nấc nhè nhẹ của cậu vang trong căn phòng tĩnh lặng. Lưu Chí Hoành không thể ngờ cậu lại khóc, trái tim y như tan vỡ ra từng mảnh, không ai lại không đau lòng khi thấy người mình yêu phải khóc cả, nhất là khi người ta khóc vì mình. Y không kiềm chế được mà lao đến ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng.
- Thiên Tỉ, tôi xin anh, xin anh đừng khóc mà, anh có biết khi anh khóc tôi cũng rất đau lòng không.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào con người đang ôm mình ấy, cậu không hiểu tại sao Chí Hoành nhỏ con hơn cậu, thấp hơn cậu, nhưng khi được y ôm vào lòng cậu lại cảm thấy hắn rất cao lớn, có thể truyền những sự ấm áp lạ thường cho cậu
- Cậu là thật sự đau lòng ư?
Câu hỏi này của cậu khiến Chí Hoành không biết trả lời thế nào, nó dường như đang đi guốc trong bụng y.
- Tôi hỏi có là thật không? - cậu đẩy y ra, rời khỏi vòng tay y
Cậu đứng dậy, lau vội đi những giọt nước mắt trên khóe mắt đang đỏ lên. Anh quả thật đang rất bối rối không biết phải xử lý thế nào với tình huống này, nhìn cậu khóc như thế, anh cũng muốn có thể đến ôm cậu vào lòng, an ủi cậu, xoa dịu nỗi đau của cậu. Nhưng dường như, nhìn thấy hình ảnh Lưu Chí Hoành ôm cậu vào lòng thì như có điều gì đó khiến anh không thể nhúc nhích chân mà bước đến bên cậu.
- Lưu Chí Hoành, tôi không thể hiểu được cậu muốn bắt cóc tôi với mục đích gì? Tôi có cái gì mà cậu không có chứ? Việc gì cậu phải bắt cóc tôi?
- Thiên Tỉ, anh... anh không hiểu đâu... - y rụt rè nói, hoàn toàn không thể nhìn ra được y là kẻ có thể đi bắt cóc người khác.
- Tôi không hiểu cái gì hả? Tôi và cậu là bạn thân từ trước đến giờ, hà cớ gì cậu lại làm thế. Lưu Chí Hoành - Thiên Tỉ bước đến, chụp lấy hai bả vai bé nhỏ của y mà ra sức lắc mạnh - Cậu có bị điên không vậy? Cậu có bị ai nhập không vậy... Cậu...
Tiếng nói dần dần nhỏ lại, tiếng thút thít lại bắt đầu phát ra, cậu dường như lại không thể kiềm chế được bản thân, ngã đầu lên vai y mà khóc, như một đứa trẻ ngây thơ...
- Thiên... Thiên Tỉ... Tôi...
- Cậu... Cậu có biết tôi không hề cảm thấy sợ hãi khi bị bắt cóc không? Cậu có biết lúc tỉnh dậy không thấy cậu tôi đã rất lo không? Vậy mà bây giờ... Chính cậu lại bắt cóc tôi, tôi... Tôi cảm thấy rất buồn... Tôi cảm thấy cậu đang trách móc hay giận tôi điều gì đó...
- Tôi làm thế là vì sao anh biết không? - y choàng tay ôm lấy cậu vào lòng - Tôi là vì thích anh, muốn giữ anh bên cạnh mình, không muốn ai khác cướp lấy anh mà thôi, nhưng... Tôi không ngờ rằng việc làm của tôi đã khiến cho anh bị tổn thương, tôi xin lỗi.
Câu nói của y khiến cậu rất bất ngờ, một chút hạnh phúc, một chút hờn giận, một chút ấm áp xuất hiện lên trong người cậu...
- Thôi đi
Vương Tuấn Khải bất chợt lên tiếng khiến cả hai giật mình.
- Lưu Chí Hoành, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng chỉ cần nói vài câu dụ dỗ Thiên Tỉ thì tôi và em ấy sẽ bỏ qua chuyện này nhé. Không ai vì thích một người mà làm chuyện điên rồ như thế này cả. Dù có thật như vậy thì để tôi nói cho cậu biết điều này, Dịch Dương Thiên Tỉ, em ấy là của tôi, tôi thích em ấy và tôi tin rằng em ấy cũng như vậy. Cậu hoàn toàn không có tư cách để thích em ấy, cậu biết chứ
- Anh im đi - y tức giận hét lên - Anh nghĩ anh có tư cách gì có thể thích cậu ấy? Vì anh là Đại Ca của cậu ấy ư? Cậu ấy có hàng trăm Đại Ca đấy, không chỉ mình anh đâu. Vì anh là người luôn bên cạnh cậu ấy ư? Không chỉ anh mà cả tôi hay Vương Nguyên cũng luôn bên cạnh cậu ấy. Vì anh lớn tuổi hơn tôi ư? Một lý do thật lố bịch. Quanh đi quẩn lại anh cũng chẳng có thứ gì để có thể bên cạnh cậu ấy cả. Mà này, cậu ta chưa bao giờ nói thích anh cả, có khi cậu ấy chỉ xem anh như một người anh mà đối xử tốt như thế thôi, đừng tự ảo tưởng về bản thân mình nữa.
Câu trả lời của y khiến anh chỉ có thể im lặng, y nói có vẻ rất đúng, nhìn lại cũng là anh tự ảo tưởng ra tình yêu cậu dành cho anh, nhìn lại anh cũng chẳng hơn gì y để có thể nói thích cậu, phải chăng anh cũng là người sai trong mối tình rối rắm này?
- Hai người im hết đi
Cậu tức giận mà chạy ra ngoài, hai người họ là bị sao vậy, tại sao lại cãi nhau chỉ vì cậu như vậy cậu không hề muốn điều này chút nào. Thật lòng thì cả hai cậu đều có một tình cảm riêng biệt. Vương Tuấn Khải vì anh ta luôn yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu từng ly từng tí, luôn cùng cậu trong mọi tình huống, phải chăng vì thế mà cậu nảy sinh tình ý với anh ta. Còn Lưu Chí Hoành vì y luôn nhẹ nhàng với cậu, vì cậu mà làm nhiều chuyện, vì cậu buồn mà buồn theo, vì cậu vui thì cũng vui lây, chính từ đó một chút yêu thương đối với y trong cậu đã nảy sinh. Nhưng cậu đâu thể nào cùng lúc yêu thương cả hai người, tình yêu là một thứ rất đặc biệt, cậu chỉ có thể giành cho một người mà thôi...
Cậu không hề nhận ra rằng tình yêu của cậu đã từ lâu luôn thuộc về một người duy nhất... Chỉ là nó đang bị các tình cảm khác làm rối loạn mà thôi...
___________________________________________
- Thiên Thiên, em đi đâu vậy? - Tuấn Khải vừa chạy theo vừa gọi với cậu
- Thiên Tỉ! - Chí Hoành cũng hoảng hốt chạy theo cậu
Cậu chỉ mãi chạy, trong suy nghĩ cậu bây giờ chỉ là phải nhanh chóng chạy khỏi đây, chạy khỏi cái nơi đáng sợ. Cậu cứ chạy, cắm đầu mà chạy, bỏ lại những tiếng gọi lớn phía sau, bỏ lại tất cả sau lưng, gió mạnh tát vào mặt cậu khiến khuôn mặt cậu rát đỏ lên, những giọt nước mắt cứ theo ngọn gió mà bay về nơi hư vô nào đó. Cậu chạy mà đôi mặt cứ nhắm nghiền lại...
- Thiên Tỉ!
- Thiên Tỉ!
-Thiên Tỉ!
- Thiên Tỉ!
- Thiên Tỉ!
Những tiếng gọi dần nhỏ lại, nhỏ lại... Tâm trí cậu dần dần mơ hồ đi... Thân thể cậu như đang bay... Gió thổi mát rượi... Tóc cậu bay tứ tung... Cảm giác thoải mái thật... Cứ y như cậu vừa mọc một đôi cánh rồi vút bay lên bầu trời cao, vứt bỏ mọi muộn phiền lo lắng sau lưng...
- THIÊN TỈ! CẨN THẬN!
Tiếng gọi cuối cùng cậu nghe được...
___________________________________________________
- Vương Nguyên, em không sao chứ, đã khỏe chưa? - Tuấn Khải với khuôn mặt xanh xao nắm lấy đôi tay Vương Nguyên ân cần hỏi.
- Em có bị gì đâu, anh mới là người cần phải lo đây này, anh đi ăn chút gì đi, đừng lo cho em nữa. - Vương Nguyên mỉm cười hiền hậu, cậu thấy anh ngày càng gầy gò như vậy cậu quả thật rất đau lòng.
- Ừm, anh biết rồi! - anh mỉm cười đáp trả rồi rời khỏi phòng bệnh.
Gió bên ngoài bệnh viện thổi vù vù, anh đứng nơi sân vườn hít thở không khí mát lành đó một chút, dường như gió đã cuốn đi phần nào nỗi buồn cùng sự nặng nề trong lòng anh. Nở lên một nụ cười gượng gạo để thư giãn tâm trạng, anh gọi một chiếc taxi ở gần đó rồi trở về công ty.
- Tuấn Khải, cuối cùng em cũng về, quản lý đang rất lo cho em đấy! - Chị biên tập vừa nhìn thấy cậu bước xuống xe đã vội vã đến thông báo cho cậu.
- Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị!
- Mà... Dạo này em không chịu gì hết à? Em phải giữ gìn sức khỏe cho mình đấy, đừng vì đau buồn mà bỏ ăn như thế chứ! - chị biên tập vuốt nhẹ lên đôi má nhợt sắc của cậu - Chị biết em đang rất buồn, tâm trạng để ăn uống dĩ nhiên là không có, chị hiểu mà, nhưng em là người nhiều sức khỏe nhất trong 3 đứa bây giờ nên đừng có tự làm suy nhược cơ thể mình đấy.
- Dạ! Em sẽ ăn uống đầy đủ mà! Chị đừng lo nữa! Bây giờ em vào gặp quản lý đây, chào chị! - cậu cúi gập người tỏ sự chân thành với tấm lòng của chị biên tập.
Bây giờ đang là cuối tuần nên công ty khá vắng vẻ, chỉ có vài người bận việc nên phải vài thôi, anh đang cảm thấy cô đơn... Vào giờ này, mỗi cuối tuần cả 3 đứa sẽ cùng huấn luyện viên tập luyện vũ đạo, cùng huấn luyện viên luyện hát, rồi vào những giờ giải lao cả ba sẽ cùng nhau vừa gặm bánh mì vừa kể những câu chuyện cười mình vừa đọc được trên weibo hay là sẽ ngồi bàn luận đủ chuyện trên trời dưới đất hay là sẽ ngồi làm trò hề cho nhau xem hay là...
Một giọt nước mắt anh bất chợt rơi xuống, anh không ngờ những điều mọi khi anh điều cảm thấy nó rất bình thường thì bây giờ nó lại quý giá như vậy...
____________________________________________
Trong chương này mị gọi Chí Hoành là y vì chả biết còn từ nào khác nữa vì thật ra mị cũng ít khi đọc đam lắm ;-; Ai đó gợi ý từ cho mị đi, mị thương lắm nà ;-;
Hiện tại thì ý tưởng đã tuôn trào lại dồi, chỉ sợ lười thôi =))))) Mong mọi người ủng hộ mị nhé =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top