Chap 7: Tên bắt cóc lộ diện
Theo lời kể của La Đình Tín, Vương Nguyên sau khi cùng Chí Hoành tập luyện vũ đạo vào 3 ngày trước cả hai bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn, hiện tại chỉ có những thực tập sinh mới biết điều này, ngoài ra không còn ai khác biết kể cả công ty.
- Khải Ca, ta phải làm sao đây? - Đình Tín hỏi trong lo sợ
- Hiện tại anh vẫn chưa có cách giải quyết. Em tạm đừng nói chuyện này với ai cả, mọi chuyện anh sẽ tìm cách.
- Vâng!
Tiễn Đình Tín trở về, Tuấn Khải thở dài, xoa nhẹ thái dương. Chuyện của Thiên Thiên vẫn chưa giải quyết xong đã đến chuyện này. Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu anh, chẳng lẽ... cả hai chuyện là một? Quá nhiều sự trùng hợp, quá nhiều chi tiết giống nhau...
_________________________________________
Khoảng không gian trầm lặng trong chiếc xe làm anh càng thêm căng thẳng. Anh sẽ làm gì khi đối mặt với hắn? Anh sẽ nói gì? Nhỡ hắn có đồng bọn thì anh sẽ không thể đánh được mất, làm sao đây...
- Thưa anh, đã đến nơi rồi! - người tài xế taxi gọi anh.
- À vâng, tôi cảm ơn. - anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của mình.
Anh trả tiền cho người tài xế rồi căng thẳng nhìn lên... "Công viên X". Tôi đã đến rồi đây, chúng ta cũng nói chuyện nào...
______________________________
Anh chọn một băng ghế đá sạch sẽ mà ngồi xuống chờ đợi. Bây giờ đã là 21h57', chỉ còn 3' nữa là đến 22h, từng giây trôi qua càng làm anh suy nghĩ lung tung nhiều hơn, những giọt mồ hôi từ từ lăn xuống trên gò má anh. Nỗi lo lắng cho Thiên Tỉ cùng với nỗi lo sợ sẽ có chuyện xảy ra với cả mình và em ấy khiến anh không thể nào ngưng những dòng suy nghĩ lại được ..
Boong, boong, boong... Tiếng chuông đồng hồ trong công viên vang lên vọng khắp công viên, đã đến 22 gìơ...
Bốp... Một âm thanh thanh thúy, đau đớn vang lên, đầu óc anh đau nhức chỉ nghe được loáng thoáng một giọng nói rất quen thuộc "Mang hắn đi, chúng ta sắp có trò vui rồi"
...
- Tuấn Khải, tỉnh dậy đi, Tuấn Khải.
Đầu óc choáng váng, anh cảm giác đầu mình đang bị những chiếc búa gõ vào, búa to búa nhỏ đủ cả...
- Đau! - anh kêu một tiếng đau nhẹ như tiếng mèo con
- Anh là đau ở đâu? - người đó ân cần chạm lên mặt anh, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng
- Là, là đau ở đây này - anh mơ màng chỉ vào vị trí đang nhói lên vì đau của mình.
- Ưm, đau lắm à?
- Ừm!
Ơ, mà nãy gìơ ai đang nói chuyện với anh? Mãi lo cho vết thương mà anh chẳng để ý nữa. Xoay nhẹ đầu, đưa ánh mắt về phiá giọng nói...
- Thiên Thiên, là em sao? - anh đầy ngạc nhiên nhìn con người đang hiện diện trước mắt mình mà không thể nào tin nỗi.
- Vâng, là em đây, anh thế nào rồi, còn đau không? - cậu ân cần hỏi han, ánh mắt hiền dịu xen lẫn lo lắng nhìn anh.
- Ôi, anh không sao, anh lo cho em qua, mấy ngày nay em bị bắt cóc khiến anh lo chết đi đựơc. Em có bị gì không? - anh quên đi nỗi đau như búa bổ trên đầu mà chỉ quan tâm cậu, gặp lại cậu, anh quả thực rất hạnh phúc, nắm chặt lấy cánh tay cậu như muốn gĩư cậu lại không để cậu bị ai mang đi nữa.
Thiên Tỉ nhìn xuống vị trí nơi đôi tay anh nắm lấy tay cậu, khuôn mặt bỗng dưng nóng bừng lên, mọi lý trí suy nghĩ của cạu bây gìơ đều theo mây gío mà bay đi hết cả.
Thấy cậu mãi chẳng nói gì mà cứ cúi gầm mặt khiến anh rất khó hiểu. Sau một lúc ngẩn ra đầy ngây thơ, ánh mắt anh cũng lia đến nên đôi tay mình, nó... nó... nó là đang nắm rất chặt cánh tay của cậu, nắm chặt nhưng đầy yêu thương...
- A! Anh xin lỗi, tại... tại... Ừm, Anh nắm hơi chặt, em có đau không? - anh ngượng ngùng nói sang chuyện khác.
Cậu chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu, tỏ ý không sao đâu.
Xung quanh chìm vào khoảng không im lặng ngượng ngùng. Bỗng cậu bỗng đứng dậy bứơc đến tìm kiếm thứ gì đó ở góc phòng, rồi cậu mang một túi chườm đến nhẹ nhàng chườm lên vết thương của anh. Đến lúc này anh mới nhớ đến nơi đau đớn nãy gìơ của mình, chính anh là người bị thương nhưng anh lại quên mất, nhưng cậu vẫn nhớ đến mà lo lắng cho anh khiến thâm tâm anh rất cảm động vì hành động này của cậu.
- Thiên Thiên à, cảm ơn em nhìêu lắm - anh cầm nhẹ cánh tay đang chườm vết thương cho mình giọng nói lộ rõ vẻ xúc động khiến con người kia vì quá ngượng ngùng mà chỉ biết cúi đầu không biết phải trả lời thế nào.
- Ừm, không... không có gì... đâu có gì... quan trọng - cuối cùng cậu cũng có thể trả lời anh nhưng vẫn rất ngại ngùng khiến anh thấy cậu rất đáng yêu.
- Ừm, Thiên Thiên này, sao em lại bị bắt cóc đến đây, em đi đâu mà để xảy ra chuyện này thế? - sau bao giây phút cảm động anh cũng nhớ đến mục đích chính của chuyến đi lần này.
- À, chuyện là cách đây khoảng ba ngày, em cùng Lưu Chí Hoành vào rừng chơi, nhưng đang đi bỗng nhiên em cảm thấy sau xẩm cả mặt mày, đến lúc tỉnh dậy thì em thấy mình đang ở đây, trên tay xuất hiện một vết trầy rất đau rát - vừa nói cậu vừa chì cánh tay và chỉ vào vết rhuong cho anh thấy, mặc dù vết thương đã có vẻ lành lại nhưng vẫn còn ửng đỏ, nhìn vào có thể thấy cậu đau thế nào.
- Rồi sau đó thế nào, Lưu Chí Hoành đâu?
- Lúc em tỉnh dậy thì có một người đàn ông nói với em rằng hiện rại ông ta sẽ nhốt em ở đây, còn Lưu Chí Hoành hiện tại đang bị giữ ở nơi khác.
- Vậy còn khuôn mặt, giọng nói hay dáng người ông ấy thế nào? Em có nhớ không?
- Ông ta bịt mặt, với lại lúc đó đèn tắt nên em không thấy đựơc dáng người ông ta. Giọng nói ông ta cũng rất kỳ lạ, rất khó nghe.
Anh nghi ngờ mở điện cụôc gọi thoại giữa anh và tên bắt cóc kia đựơc ghi âm lại cho cậu nghe, quả nhiên là hắn.
- Em lo cho Chí Hoành ấu, không biết cậu ấy thế nào rồi nữa, không biết cậu ấy có bị hành hạ hay gì không nữa, nhỡ... - giọng cậu càng nói càng nhỏ, rồi vài tiếng thút thít bắt đầu phát ra.
- Em đừng lo mà, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, ổn thôi - anh nhẹ nhàng vỗ về cậu, anh hiểu tại sao cậu lo, Chí Hoành là một trong những người bạn thân nhất của cậu mà.
"Rầm" Một tiếng động lớn bất ngờ phát ra từ phiá sau khíên cả hai giật mình tò mò mà quay người lại.
- Thân thíêt nhỉ? Tao chuẩn bị có trò vui hơn cho chúng mày đây - một người đàn ông bặm trợn với hình xăm khắp nơi trên cơ thể xô cửa bứơc vào cười nhếch mép nhìn cả hai.
______________________________
Anh và cậu bị đưa đến một căn phòng khác, trên đường đi có một chíêc cửa sổ có thể nhìn ra ngoài, trời đã ửng sáng, không khí trong lành, vài chú chim đang bay lượn xung quanh những chíêc cây cao bên ngoài. Anh không ngờ mình đã ngất đi lâu như vậy, anh cũng có thể biết đựơc mình và Thiên Thiên đang bị nhốt trong một khu rừng hoàn toàn tách bịêt với thế giới bên ngoài.
- Vào đi - người đàn ông bặm trợn đẩy thô bạo anh và cậu vào một căn phòng.
Căn phòng khá rộng, trang trí tao nhã với một chùm đèn trần lộng lẫy và một bức tường màu sữa sang trọng, bàn ghế trong phòng đều được làm bằng gỗ mang lại cảm giác thoải mái, thóang đãng cho người nhìn, nhìn vào ngay lập tức biết rằng chủ nhân căn phòng là một người rất sang trọng. Nhưng anh lại chẳng hề thoải mái khi bước vào phòng, không khí im lặng cùng con người bí ẩn và lạ mặt nhưng lại có cảm giác thân thuộc đang ngồi xoay mặt vào trong ở góc phòng kia khiến anh cảm giác là lạ trong người, không phải sợ hãi hắn sẽ làm gì mình mà lại rất tò mò hắn là ai, không chút hoang mang hay lo sợ vì anh cảm giác như... hắn là một người rất quen thuộc.
- Chào hai người - người kia quay lại mỉm cười - Thế nào, bất ngờ ư? Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, đã lâu không gặp.
Anh và cậu hoàn toàn ngạc nhiên và bất ngờ khi biết hắn là ai.
________________________________
Xin chào mọi người = ̄ω ̄= Đã lâu không gặp a ≧﹏≦ Sau khi viết chap 6 xong thì vào khoảng tháng 8 đúng không ~T_T~ Tôi biết a, tôi chính là đã rất xấu khi bỏ mọi người lâu như thế ~T_T~ Một phần do tôi rất lười, mọi người cũng biết mà a, một phần cũng do ý tưởng của tôi trong thời gian qua của tôi bị mai mọt thậm tệ mà nội dung truyện tôi phát triển rất khó tìm đựơc ý tưởng với một con ngốc như tôi (;ω;) Tôi là tip người viết tới đâu lên ý tưởng tới đó a, nên phải mất khá nhiều thời gian để nghĩ ra ý tưởng, viết chap này tuy ngắn nhưng tôi phải mất hơn nửa tháng mới hoàn thành 〒▽〒 Từ nay tôi sẽ cố gắng hết năng suất, cố gắng trung bình một chương một tháng ⊙﹏⊙ Yêu mọi người ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top