Chap 4: Hắn?
Nỗi hoảng sợ lấn át khắp tâm trí Thiên Tỉ, cậu nhanh chóng lau khô người rồi mặc quần áo vào hòng nhanh chóng rời khỏi phòng tắm đán sợ này.
- Xin hỏi có ai trong này không? - cậu cố gắng gạt nỗi sợ, hỏi lớn một câu.
Im lặng.
- Không có ai ở ngoài phải không?
Im lặng.
Yết hầu nơi cổ cậu đánh ực một cái, tay cậu run run mở chốt cửa. "Cạch". Chốt cửa đã được kéo ra, thần trí cậu loạn xạ, cầu mong khi cánh cửa này được mở ra thì đừng có một con ma nào đang đứng đợi cậu với nụ cười kéo tới mang tai. Cánh tay run lẩy bẩy của cậu cố gắng cầm lấy phần nắm cửa, định bụng sẽ hé ra một tí để xác định không có gì, nhưng thâm tâm cậu liên tục doạ cậu, nhỡ vừa mở ra tự dưng "thứ gì đó" xô cửa nhào vô, giết cậu thì sao (học bá nên tưởng tượng cao xa ghêヽ(´▽`)/ )
- Này, có phải Tuấn Khải không? Đừng hù em chứ. - cậu cầu mong rằng sẽ có một tiếng cười bật ra.
Vẫn hoàn toàn im lặng.
- Có phải Vương Nguyên không, không giỡn nha - cậu cố gắng moi ra tên những người có thể doạ cậu nhất.
Đương nhiên vẫn chẳng có lời đáp nào.
Vẫn loay hoay trong mớ hỗn độn, chợt một suy nghĩ loé loé lên trong đầu cậu, phải chăng chỉ là một cơn gió thổi qua khiến cánh cửa khép hờ bay ra, ôi, suy nghĩ quá nhiều rồi. (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Nghĩ sao làm vậy, cậu chẳng còn chút sợ hãi trong người, mạnh dạn đẩy cửa ra đầy hùng hồ. Cậu chậm rãi bước đi trên nền gạch sũng nước. "Bạch"... "Bạch". Ấy, sao bước một bước lại ra 2 tiếng, uây, chắc chỉ là tiếng vọng. "Bạch, bạch"... " Bạch, bạch". Sao tiếng vọng lại rõ ràng thế này, giống như có ai đang đi sau lưng cậu vậy, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Chạy chạy chạy, ở đây có ngày chết vì sợ mất ................................................................. Trời quay, đất quay, cái đầu nó cũng quay theo. Mùi thuốc mê xộc đầy vào khoang mũi cậu. Người cậu ngã rầm xuống đất, đầu đập ngay bàn chân một người. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là nụ cười hả hê của ai đó.............
______________________________
>3< Em chính là dòng thời gian siêu cấp đẹp gái >3<
______________________________
- Nà nhóc, tỉnh chưa, mau tỉnh đi - một bàn tay liên tục tán vào mặt cậu, cảm giác đau đớn khiến cậu giật mình lơ mơ mà tỉnh dậy.
Mí mắt cậu từ từ nhấc lên, cậu khẽ động đậy bàn tay, đau rát kinh khủng, tay cậu chính là đang bị trói chặt lại trên ghế, chân cũng bị trói lại vào nhau, không thể động đậy. May là miệng cậu không bị bịt lại, còn có thể cãi với tên đó.
- Ông... ông là ai, sao... sao lại bắt tôi.
- Hỏi hay lắm - tên đó vỗ 2 cái vào mặt cậu, mép miệng khẽ nhếch lên
- Trả lời đi - cậu nghiến mạnh răng, hướng ánh mắt viên đạn về phía hắn.
- A, quả không hổ danh Dịch Dương Thiên Tỉ, không sợ gì nhỉ? Không sợ anh đây thịt nhóc à.
- Thằng khốn, lải nhải gì nữa, nói - cậu hét lớn vào mặt hắn, không có tí sợ hãi nào xen trong lời nói.
- Mày... - hắn nghẹn giọng, giơ cao nắm đấm - Nếu Sếp mà không cấm anh làm mày bị thương thì anh đã giết mày từ lâu rồi thằng oắt con.
- Được, mau nói đi, bắt tôi làm gì?
- Hừm, theo như Sếp nói thì mày - hắn bước tới nhéo má cậu - KHÔNG ĐƯỢC YÊU VƯƠNG TUẤN KHẢI
- Cái gì? Điên à? - cậu nhăn mặt nhìn tên đó
- Ờ, chỉ thế thôi, mày ở đây mà suy nghĩ đi, lát nữa sẽ có người tới cứu. - dứt lời hắn quay lưng bước đi, mặc kệ cậu gào thét kêu thả.
- Mẹ kiếp, tên khốn, dám bắt mình, mình mà biết Sếp là đứa nào, đừng trách mình không nương tay - cậu nghiến chặt răng, đầu óc nung nấu ý định trả thù.
Vừa tập mệt xong, lại bị chụp thuốc mê khiến cậu rất mệt mỏi. Lập tức nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
_______________________________
- Dịch Dương Thiên Tỉ, đã tỉnh chưa em? - một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
Cậu hơi hé mặt, hình ảnh một người con trai hảo soái lúc mờ lúc rõ hiện ra trong mắt cậu
- T-Tuấn Khải - tay cậu dụi nhẹ mắt.
- Ừm, là anh, em có thấy chỗ nào không khoẻ không? - Tuấn Khải dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, tay lại vuốt lên trán cậu.
- Ơ... không sao... em chỉ thấy hơi mệt trong người thôi.
- Vậy nằm nghỉ chút đi, em bị chụp thuốc mê nặng quá mà.
- À, mà ai đưa em về đây vậy - cậu dáo dác nhìn khắp phòng, phát hiện mình đã về nhà trọ của công ty.
- Là anh, có người gọi cho anh bảo em đang ở đây, bảo anh mau đến cứu em. Nhưng anh nghĩ hắn không phải là người tốt, chính là kẻ đã bắt em, có vẻ hắn muốn lấp liếm thân phận của mình nên đã dùng máy đổi giọng để gọi anh.
- Vậy là anh không biết hắn là ai à? - khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng.
- Đừng lo mà, anh sẽ điều tra. Giờ thì ngoan nào, ngủ đi - anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu
- Ưm... - cậu kêu nhẹ một tiếng như chú mèo con, sự ấm áp từ Tuấn Khải mang lại khiến cậu vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ.
Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cậu. Rồi nhanh chân rời khỏi phòng, khéo léo đóng cửa lại để không gây ra tiếng động kẻo đánh thức chú mèo con đang ngon giấc. Tiếng ngáy nhè nhẹ từ trong phòng phát ra nhưng Tuấn Khải vẫn khòng an lòng, vậy là lại mò vào phòng, nhanh chân bước ra ban công trong phòng, phòng hờ trường hợp cậu lên cơn sốt bất chợt.
Ngoài ban công gió thổi mát rượi, tóc mái anh bay nhè nhẹ, anh vươn tay vuốt lại tóc, không khí yên bình này khiến anh cảm thấy trong lòng không còn ngổn ngang, khó chịu nữa. Anh chợt suy nghĩ đến cuộc gọi thực sự giữa anh và "hắn". Nó không hoàn toàn giống với điều anh vừa kể với cậu...
- Anh nên nhớ tôi gọi cho anh lần này là lần đầu cũng như lần cuối đấy.
- Cậu là ai, nói vậy nghĩa là sao?
- Tôi chỉ nói một lần thôi, sẽ không nhắc lại đâu. ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. Nếu như anh ngu ngốc dám xê dịch làm khác điều tôi nói thì chuẩn bị sẵn quan tài cho anh và cậu ta đi. Thế thôi.
- Khoan, cậu là ai chứ, tại sao lại nói vậy.
- Tôi à? Tôi là người rất quen thuộc với anh và Thiên Tỉ. Mọi nhất cử nhất động của anh và cậu ấy tôi đều nắm được, tốt nhất là đừng làm chuyện gì dại dột đấy.
Nói dứt lời hắn cúp máy để lại những tiếng tít tít tít liên tục vang vọng trong tai anh. Đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn cảm giác bần thần, hoảng sợ. Tất nhiên ngay khi kết thúc cuộc gọi giữa anh và "hắn" ngoài việc nhanh chóng đến nơi cậu bị bắt giam thì anh cũng đã sai người điều tra xem "hắn" chính xác là ai. Nhưng theo bên điều tra nói rằng khi nghe đoạn ghi âm cuộc gọi thoại giữa anh và "hắn" thì "hắn" đã dùng máy đổi giọng để nói chuyện với anh, ngoài ra số điện thoại cũng chỉ là số bàn ở một cửa tiệm tạp hoá nhỏ thôi. Theo như tra hỏi người chủ tiệm thì vào ngày hôm đó có một người thanh niên trùm khá kín vào tiệm ông xin gọi nhờ điện thoại, vì dạo gần đây trời bắt đầu trở lạnh người đó còn húng hắng ho cho nên chủ tiệm cũng không quan tâm, đến cuối cùng cũng chẳng biết "hắn" là ai.
____________________________________
Việc tìm kiếm đang dần rơi vào vô vọng, tạm thời chúng ta khoan hãy lo đến chuyện này. Cùng quay lại tối hôm đó, buổi tối Thiên Tỉ bị bắt cóc nhưng tại một địa điểm khác.
___________________________________
Vương Nguyên cùng Chí Hoành bước vào một tiệm ăn khá lớn giữa trung tâm.
- Vương Nguyên cậu ăn gì thì gọi đi, hôm nay tớ đãi. - Chí Hoành kéo ghế ngồi xuống, tay đưa cuốn menu về phía Vương Nguyên
- Thật không? Sao hôm nay cậu tốt vậy, tính nhờ tớ gì à? - Vương Nguyên hí hửng đón cuốn menu, tươi cười nhìn cậu bạn.
- Chỉ là hôm nay chán quá, rủ bọn Đình Tín và Nhất Lân thì bọn họ ai nấy cũng bận nên tớ gọi cho cậu thôi. Với lại tớ cũng sẵn tiện đưa cho cậu xem một thứ. Hưm...
- Ấy cậu bị bệnh à, sao lại ho thế?
- Không sao tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi.
- Ừm, mà cậu định đưa tớ xem cái gì vậy? - tính tò mò nỗi dậy, cậu cố gắng dò hỏi người đối diện.
- Giờ thì lo ăn uống cho no đi rồi tớ cho xem. - Chí Hoành nở một nụ cười
- Ưm.
Tạm bỏ qua màn ăn uống kinh hoàng của hai bọn nhỏ đi ha, nói chung là ăn đến người xung quanh hoảng sợ mà trợn tròn mắt nhìn bọn họ (tôi không quen 2 người đó =))))
- A, no quá - Vương Nguyên xoa xoa bụng mình, mỉm cười nhìn Chí Hoành
- Ừm, ngon thật - Hoành Hoành cũng nở nụ cười mãn nguyện.
- Giờ thì chúng ta đã ăn uống no say rồi, rốt cuộc là cậu muốn đưa tớ thứ gì? - Vương Nguyên vẫn chưa quên mục đích ban đầu
Không khí bỗng dưng chùn xuống, sắc mặt Chí Hoành cũng trở nên nghiêm túc, nụ cười trên môi cũng tắt ngóm từ lúc nào. Cậu bặm môi, hít sâu một hơi rồi mới bật ra một câu nói với Vương Nguyên.
- Nếu cậu xem thứ này xong, phản đối hay đồng ý là chuyện của cậu, tớ không có ý kiến. Nhưng nếu cậu có ý phản đối thì tớ sẽ ủng hộ cậu.
Vương Nguyên ngồi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, đầu óc luôn đặt ra câu hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Chí Hoành điềm tĩnh nhìn Vương Nguyên, sau đó kéo balo lại gần mình, tìm kiếm rồi lấy ra một thứ gì đó..................
________________________________
Thấy ngắn không, chứ tôi là thấy nó ngắn ngủn đấy (ಥ_ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top