Chap 3: Vương Tuấn Khải ghen
Sau 1 tuần trốn biệt ở nhà thì bây giờ Thiên Tỉ mới dám ló dạng tới phòng tập. Cậu vừa rón rén bước vào thì ngay lập tức bị 1 tiếng kêu làm thót cả tim:
- Thiên Thiên - nghe tiếng kêu mà trong lòng cậu thầm mong "không phải anh ta, không phải anh ta"
- A,a,a... T-Tuấn Khải a~, em... em... em cất giày đó mà - đời quả là phũ phàng với cậu mà.
- À, vậy thì nhanh nào, Vương Nguyên đang nhớ em lắm đấy, suốt ngày cứ lo cho em nên miệng cứ "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ" suốt - anh bước tới khoác vai cậu vui vẻ, còn lưng cậu thì toát đầy mồ hôi khi nghe 2 tiếng "Thiên Tỉ" phát ra từ miệng anh ta. Không những thế, anh ta còn ghé sát vào tai cậu, thì thầm một câu - Anh phát ghen đấy.
Cậu chỉ còn biết ậm ừ, "dạ, dạ" mấy tiếng rồi cùng anh bước vào phòng tập.
- A! Thiên Tỉ! Cậu đến rồi - vừa vào Vương Nguyên đã chạy tới ôm chầm lấy cậu.
- Na~, tớ đến rồi, nhưng bệnh vẫn còn đấy, cậu ôm tớ như thế nhỡ lây thì sao - cậu vừa nói vừa gỡ tay Vương Nguyên ra, vuốt vuốt khuôn mặt mèo con của Nhị Nguyên.
Tự dưng cậu thấy lưng mình lành lạnh, quái, làm gì có gió trong phòng tập kín bưng. Theo cảm tính cậu quay nhìn về phía sau, anh ta - Vương Tuấn Khải, đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dường như muốn bắn ra lửa, nhìn con cua ngày thường luôn cố sức theo đuổi hình tượng "Mỹ Nam An Tĩnh", còn bây giờ thì liên tục phát ra dấm chua, nhìn mà tức cười. Được! Thiên Tỉ nghĩ thầm, cười cười với khuôn mặt gian manh. Tôi không biết anh yêu tôi thế nào, nhưng hôm nay tôi phải chọc anh tức điên lên vì tội làm tôi tốn chất xám suy nghĩ.
- Vương Nguyên à, sao dạo này trông cậu có vẻ gầy thế - Thiên Tỉ bẹo má Vương Nguyên, chu chu cái mỏ ra mà hỏi thăm Bảo Bối
- A~, chính là vì tớ nhớ cậu, lo cho cậu đó - Vương Nguyên được cậu bạn thân lo lắng thì thích chí, trề môi phồng má ra ><
- Cậu lo cho tớ à, cảm ơn cảm ơn cậu nhiều nha - cậu tiếp tục bẹo má Vương Nguyên - lát nữa tớ mua kẹo cho ăn ha, nhìn cậu gầy tớ đau lòng lắm
- Ha, yeah, cảm ơn cảm ơn Thiên Tỉ nha - Tiểu ngốc tử Vương Nguyên vừa nghe tới thức ăn là lập tức hai mắt sáng rực, mừng rỡ cười
Thiên Tỉ ngay lập tức cảm nhận được hàng trăm tia lửa đang bắn về phía cậu, cậu hơi rùng mình nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nói với Vương Nguyên:
- Nhưng hôm nay cậu phải tập thật tốt, tớ mới mua
- Ok. - Vương Nguyên nháy mắt.
Thế là cả buổi tập hôm đó, Vương Tuấn Khải chính thức được ăn cả tấn bơ của Thiên Tỉ và Vương Nguyên dành tặng. Anh tức lắm, rõ ràng là cái tên Dịch Thiếu Gia đó đã biết rõ anh yêu hắn tới nhường nào, vậy mà vẫn cố tình chọc điên anh, liên tục vịn eo Vương Nguyên, cầm tay Vương Nguyên hướng dẫn động tác nhảy, ngữ điệu, thanh âm thì vô cùng ôn nhu ( Khải Ca à, anh ghen tào lao quá đi -_- ). A, thực tức đến chết mất.
Sau gần 2 tiếng "vật lộn" với Vương Nguyên thì Thiên Tỉ cũng mệt rã người, vừa khỏi bệnh không được bao lâu đã phải đến dạy cho tên ngốc kia nhảy thực sự là rất mệt, còn thêm cả những ánh mắt giết người của tên mặt dày kia, khiến cậu tâm trí như quay cuồng. Nếu còn cố gắng, không khéo cậu vào viện truyền nước biển mất.
- Vương Nguyên, nghỉ chút đi, tớ mệt quá - cậu phẩy tay với Vương Nguyên, sau đó bước đi tìm ghế ngồi.
Ơ, nhưng mà sao ghế ngồi đâu mất hết rồi, rõ ràng lúc nãy còn 4, 5 cái kia mà. Thiên Tỉ liên tục dáo dác khắp phòng, không có một chiếc ghế, mà cậu thì lại rất ngại ngồi dưới sàn
- Thiên Tỉ, cậu tìm gì thế? - Vương Nguyên thấy cậu bạn nhìn ngó khắp phòng thì tò mò hỏi
- À! Tớ tìm ghế ngồi đấy. Lúc nãy tớ thấy có mà, đâu hết cả rồi.
- Ghế ấy hả? Lúc nãy thấy tớ và cậu tập vướng víu quá nên Tiểu Khải mang dẹp hết rôi, phải không Tiểu Khải. - Vương Nguyên đưa ánh mắt về phía Tuấn Khải
- Đúng rồi, anh mang cất rồi. - anh ta nở một nụ cười xảo quyệt.
- Thế anh lấy ra cho em ngồi được không? - Thiên Tỉ đuối chí, cố hỏi Tuấn Khải bằng giọng điệu ngây thơ
- Lúc anh mang ra kho thì Mã Ca nói bên nào đó đang thiếu ghế, bảo anh đưa ghế rồi, hình như chưa thấy anh ta quay lại - chợt môt mùi nguy hiểm bốc lên - hay em lại đây ngồi cạnh anh này, ghế còn rộng lắm đấy.
- Nhưng... người em mới tập, mồ hôi không hà, ngồi cạnh anh thực tình ngại lắm. - Thiên Tỉ cố tìm lý do để không ngồi kế con cua đó, nhỡ hắn nổi điên kẹp cậu thì sao.
- Ngại gì chứ, anh em với nhau không, nào lại đây- Tuấn Khải cười gian manh, nhích sang một bên, tay vỗ vỗ lên ghế
- Đúng vậy Thiên Thiên, cậu ngại gì chứ. - Vương Nguyên bên cạnh cũng hùa theo.
Thiên Tỉ thì cực ngại ngồi dưới sàn cộng thêm hành động của hai người bọn họ nữa thì cũng đành đến ngồi bên cạnh Tuấn Khải.
- Thiên Tỉ à em sao rồi, còn bệnh nữa không, có uống thuốc không đấy? - vừa ngồi xuống, Tuấn khải đã hỏi cậu một tràng, vừa hỏi vừa dựa dựa người cậu, quả là hảo mặt dày
- Em không sao - cậu vừa nói vừa cố đẩy tên mặt dày.
- Ây, hai người ở đây tập nha, Chí Hoành vừa gọi tớ rủ đi ăn bít tết rồi, bạn bè với nhau đâu thể từ chối được - Vương Nguyên vừa cất dọn đồ đạc vừa nói với cậu và anh, ai mà chả biết cậu ta đi vì bít tết chứ bạn bè gì.
- Thế thì tớ cũng về - Thiên Tỉ hồ hởi đứng dậy toan bỏ về, chứ ở đây thì khác nào tự đưa thân vào hang quỷ.
- À, Thiên Tỉ, Mã Ca trước lúc đi có dặn cậu phải ở lại tập lâu, vì cậu đã nghỉ một tuần rồi nên chưa nắm bắt được bài một tuần qua thầy dạy. Tiểu Khải, anh cũng phải ở lại để dạy Thiên Thiên những gì thầy dạy trong thời gian cậu ấy nghỉ đấy - Vương Nguyên a, cậu quả thực muốn giết Thiên Tỉ mà - Thiên Tỉ cậu cũng phải nhớ lời hứa mua kẹo cho tớ đấy. Thôi tạm biệt.
- Ok, ok em đừng lo, anh sẽ hướng dẫn cậu ấy cẩn thận mà - một niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt nham hiểm của Tuấn Khải
Hoàn thành nhiệm vụ dặn dò của mình, Vương Nguyên lập tức xách balo chạy ra cổng, nơi Chí Hoành đang đợi.
- Thiên Tỉ a, em nghe rồi đó, chúng ta phải ở lại tập đó. Em biết không, trong thời gian em nghỉ thầy đã dạy rất nhiều vũ đạo đấy, lại còn đặc biệt khó, có vẻ phải khá lâu ta mới về được a. - Tuấn Khải nở một nụ cười với cậu, mặc dù thì nhìn rất hảo soái nhưng quả rất đáng sợ.
- D-dạ - Thiên Tỉ rùng hết cả mình.
Nhưng khác với tưởng tượng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải hoàn toàn nghiêm túc hướng dẫn động tác cho cậu, không hề manh động, bỡn cợt gì với cậu, hành động đó của anh khiến cậu vừa thầm vui mừng, vừa cảm thấy tiếc tiếc lạ lùng. Tài năng nhảy của cậu thì ai ai cũng thừa biết, chính vì thế cậu nhanh chóng bắt kịp vũ đạo sau 3 tiếng chăm chỉ học, nhìn lên đồng hồ thì đã gần 8h, thời gian quả trôi nhanh mà.
- Thiên Tỉ, em thay đồ lại cho sạch sẽ rồi chúng ta cùng về - Tuấn Khải vừa mở tủ lấy balo, vừa nói với Thiên Tỉ
- Vâng ạ - Thiên Tỉ hiện giờ đang mệt mỏi, lại thêm thái độ bình thường nãy giờ của Vương Tuấn khải nên hiện giờ cậu chẳng có chút nghi ngờ gì trong lời nói của anh ta.
Thiên Tỉ theo lời nói Vương mặt đao thì nhanh chóng chui vào nhà tắm thay đồ mà trên người đầy sơ hở (chuyện vui tới rồi =)))
"Hơ hớ hơ hờ" Thiên Tỉ vừa thay đồ vừa ngân nga hát. Bỗng... "kẹtttt..." một tiếng động phía cửa chính phòng thay đồ khiến cậu giật bắn người. Trí tò mò thôi thúc cậu nhìn về phía cửa, không có ai, chỉ có cánh cửa đang từ từ, từ từ mở ra như vừa có ai đó bước vào. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Thực sự cả một phòng tắm rộng lớn với 20 phòng và chỉ mình cậu lại xảy ra sự việc này, quả thực dọa người mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top