Chap 2: Bức thư bị phát hiện

Vương Nguyên. Thiên Tỉ sắp chết rồi, sắp chết rồi. Phải giấu bức thư oái oăm này ở đâu bây giờ.

- Thiên Thiên, cậu có sao không? Ra mở cửa cho tớ đi, Thiên Thiên - Vương Nguyên liên tục gọi to.

Thiên Tỉ trong này đang phát điên lên, nhìn dáo dác khắp căn phòng, nơi nào cũng không được hết, không thể trong bếp, không thể trong tủ cũng không thể ở dưới gối được. A! Đúng rồi, là ban công, Vương Nguyên không hề thích ra đó. Vậy là Thiên Tỉ xếp nhỏ tờ giấy giấu ở góc ban công.

"Cạch"

- Vương Nguyên, cậu tính đâm thủng màn nhĩ tớ à, nhấn đến chuông nhà tớ sắp cháy luôn rồi - Thiên Tỉ ra mở cửa, tỏ ra tức giận để giấu đi vẻ lo sợ.

- Ha~, sao lại mắng tớ, tớ chính là lo cho cậu mà - Vương Nguyên giương đôi mắt mèo con nhìn Thiên Tỉ

- Thật hết nói nổi, thôi, cậu mau vào đi - tim Thiên Tỉ đang nhảy loạn xạ, mặc dù đôi mắt của Nguyên rất ư là dễ thương nhưng Thiên Tỉ rất sợ lát nữa nó sẽ trở thành đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Thiên Tỉ né người cho Vương Nguyên vào, cậu vừa vào là phóng ngay lên giường lăn lộn tùng phèo, không những thế cậu còn cầm con gấu Kuma yêu quý của Tỉ mà quay mòng mòng như chong chóng, sau đó còn ném đi. Vương Nguyên quả là không sợ trời cao đất dày, sau lần bị Thiên Tỉ đánh cũng vì tội ném gấu bông vậy mà vẫn còn hành động như thế. Nhưng Thiên Tỉ chỉ lặng lẽ nhặt con gấu rồi đặt nó lên giường, đắp chăn đàng hoàng rồi mới mắng Vương Nguyên, mắng rất nhẹ nhàng:

- Cậu ấy, sao lại ném Kuma như thế, nếu cậu còn làm thế tớ sẽ không chơi với cậu nữa. - cậu nhóc không muốn gây thêm "hận thù" với Vương Nguyên đây mà.

Vương Nguyên đơ mặt nhìn Thiên Tỉ, cậu cứ tưởng cậu ấy sẽ nhào tới xử mình tới tấp chứ, thế mà...

- Thiên Tỉ a~, cậu bệnh nặng rồi, mồ hôi ướt hết cả áo, nằm đây, nằm đây, tớ sẽ lấy áo khác cho thay - Vương Nguyên cố chuyển chủ đề.

Ayshhhhh! Vương Nguyên à, Thiên Tỉ đổ mồ hôi ướt áo đâu phải tại bệnh tật gì đâu, mà là tại cậu đấy! Vương Nguyên liền quay gót bước đến chỗ tủ quần áo. Vừa mở tủ, cậu đã than trời:

- Thiên Tỉ, cậu làm gì mà tủ không còn lấy một bộ quần áo vậy. A! Hình như ngoài ban công có mấy cái đang phơi phải không. Hây~, để tớ ra lấy cho.

Vương Nguyên vội đóng tủ rồi bước ra ngoài ban công. Vương Nguyên a~, cậu quả tốt bụng. Thiên Tỉ thầm cảm kích. Cậu ấy tốt bụng đến mức chịu khó ra ban công lấy đồ cho mình... BAN CÔNG, là chỗ mình giấu bức thư. Vương Nguyên mà thấy thì chắc chắn lát nữa Thiên Tỉ sẽ được làm siêu nhân bay từ tầng thượng xuống, khác siêu nhân thật ở chỗ cậu không sống được thôi ...

Lại nói đến Vương Tuấn Khải, từ sau khi từ nhà Thiên Tỉ về anh cảm thấy rất hồi hộp, liên tục vò đầu bứt tóc, anh đang lo lắng trăm bề, nào là lo khi Vương Nguyên biết chuyện sẽ ra sao, cậu nhóc có đau buồn không hay là nhào tới cấu xé anh tan xương nát thịt. Khải thực sự thương Nguyên lắm, từ bé đã luôn chơi cùng nhau, học hát cùng nhau, tập nhảy cùng nhau, còn có lúc Khải nghĩ rằng khi lớn lên anh và Nguyên sẽ yêu nhau rồi cưới nhau luôn đó. Nhưng ông trời đã định đoạt rồi, khiến cho anh gặp Thiên Tỉ rồi yêu luôn cậu. Anh còn thêm cái lo khi gặp lại Thiên Tỉ thì cậu có tránh mặt anh không, có xa lánh anh không, vậy thì anh không thể bá cổ cậu, nắm tay cậu, đụng chạm cậu một cách vô tình mà cố tình nữa rồi (râm tặc :v )

Ây, Tuấn Khải à, không phải mình anh đau khổ, Thiên Tỉ đáng yêu của anh cũng đang cực kỳ đau khổ đây, mà cái đau khổ đó chẳng phải là do anh ban tặng cho sao.

Thiên Tỉ định nhào ra lôi Vương Nguyên vào, may ra còn kịp. Nhưng vừa đứng dậy, tự nhiên từ đâu 1 cơn đau đầu kéo tới, cậu ngã nhào xuống giường, không ngồi dậy nổi. Giờ thì chỉ còn cách nằm chờ Vương Nguyên vào ném cậu xuống.

"Cạch" "Thịch, thịch" "Cộp, cộp"

Tiếng mở cửa, tiếng tim Thiên Tỉ đập, tiếng chân của Vương Nguyên hòa lẫn vào nhau, tạo nên 1 âm thanh đáng sợ.

Vương Nguyên đã đi đến tới đầu giường. Vương Nguyên a, tớ đã chuẩn bị rồi, muốn xào, nấu, chiên, hấp gì là tùy cậu. Nhưng...

- Thiên Tỉ a, tớ biết, tớ biết là tớ không tốt, lại gây chuyện cho cậu rồi - Vương Nguyên khóc lóc ầm ĩ, van xin cậu tha lỗi gì đó.

Hử, chuyện gì? Câu hỏi này in rõ trên mặt Thiên Tỉ

- Tớ ... tớ ... lỡ ... làm rơi cái ... ơ ... bức thư của cậu rồi - Vương Nguyên cụp đầu lắp bắp nói

Thiên Tỉ không biết chuyện này nên vui hay buồn nữa nhưng vẫn hỏi Vương Nguyên:

- Vậy cậu có xem gì ở trong chưa?

- Tớ ... chỉ lướt qua, thấy được chữ "Gửi Thiên Tỉ" với chữ "Anh cũng yêu em", chỉ thế thôi, sau đó thì tự dưng gió thổi qua, tớ cầm không chắc, nên ... bay xuống lầu luôn rồi. - Vương Nguyên nói với gương mặt dần dần đỏ ửng lên.

Thiên Tỉ liền thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cậu khá ngại khi Nguyên thấy được câu nói yêu của Khải, nhưng mà kệ đi.

- Thôi, không sao, mà cậu về đi, tớ ổn rồi, không cần lo đâu - Thiên Tỉ ngồi dậy, đẩy Vương Nguyên về phía cửa

- Cậu không sao thật chứ? - Vương Nguyên lo lắng nhìn Thiên Tỉ

- Ờ ờ ờ, không sao không sao, về đi, tớ sẽ đến tập sớm thôi

- Nhớ đó, phải mau khỏe đó, thôi, tớ về - Vương Nguyên quay người bước đi

Phù. Thiên Tỉ thở dài, Vương Nguyên cậu tới chưa đầy 1 tiếng mà mức độ căng thẳng của Thiên Tỉ tăng cực kỳ cao, hơn cả lúc Khải tỏ tình

Thật may Thiên Tỉ đã kịp copy lại bức thư của Tuấn Khải nhằm phòng bị cho mọi trường hợp, quả là may mắn.

___________________________________

Ở dưới lầu

- Thiên Tỉ xấu xa, Tuấn Khải xấu xa, hai người đợi đấy, tôi sẽ không để hai người yêu nhau yên ổn đâu - người đó xiết chặt nắm tay, bật cười khanh khách sau đó bỏ lá thư vào túi quần, dã tâm lộ rõ trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: