Chap 9
*2 tiếng trôi qua*
Bước ra khỏi siêu thị,2 tay tôi lệ khệ xách đồ,hậu quả của việc mạnh miệng quyết phải mua đồ dùng trong một tháng là vậy đây. Ờ thì cũng chỉ là để phục vụ chó cún và chủ của nó,mà có khi là chủ nó nhiều hơn.Rõ là gần nhà sao giờ tôi thấy nó xa vời quá.Tay xách nặng,mắt mũi hoa hết cả lên,thực sự rất mệt,tôi cần người giúp đỡ.Tay cố xách,chân cố sải dài ra để bước cho nhanh.Nhưng hấp tấp quá xém xíu nữa là tôi úp cái bản mặt xuống đường.Nản quá,tôi ngồi xuống vỉa hè,tay đấm vào chân thụp thụp cho đỡ mỏi .Ngồi than vãn một lúc,xuất hiện trước mặt tôi một đôi chân dài miên man,ngước cổ lên nhìn,hình ảnh đập vào mắt tôi là một đôi mắt to tròn đang mở ra nhìn tôi một cách thương hại...==
- Vương Tuấn Khải,anh nhìn gì ?
- Không có gì :))
Ờ,thì không có gì,mặc xác cái không có gì nhà anh.Tôi bật dậy,xách hai túi đồ đi thủng thẳng qua mặt anh ta.Sao vẫn nặng vậy,tay lại sắp rã rời thì đột nhiên,một túi đồ bên tay tái của tôi bị giật.Mặt nhăn nhó quay sang nhìn,phù,thì ra là tên Khải già này xách đồ hộ tôi,nhưng tôi vẫn cố vờ mà hỏi :
- Anh đang làm cái quái gì vậy
- Thì xách đồ hộ em
Hờ hờ,tốt v~.Lòng tôi đang nhảy tưng tưng cả lên,nhưng miệng vẫn cứ lạnh lùng :
- Ai cần anh giúp cơ chứ
Chưa kịp nói xong thì anh ta đã vượt qua tôi trước rồi.Thôi thì mong anh ta chưa nghe thấy câu tôi nói,thấy nhẹ hơn rồi,tôi vô thức chạy lên chỗ anh ta. Miệng cứ liến thoắng mà cảm ơn anh ta:
- Cảm ơn anh nha,tôi làm gì để hậu tạ anh bây giờ
Anh ta chỉ nhìn tôi,khoé miệng khẽ nhếch lên mỉm cười.Nụ cười ấy đáng yêu đến mức khiến tim tôi rụng rời...
"..."
*Cạch* mở cửa nhà,Đô Đô nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy nhào tới ,nhảy phóc lên người tôi.Tôi cũng theo phản xạ mà ôm lấy nó.Bất chợt nó grừ lên một tiếng.Thì ra sự xuất hiện của Tiểu Khải làm nó thấy bất ngờ,bởi từ trước tới giờ chỉ có Hoành là người hay lui tới nhà tôi nhiều nhất,Còn Khải là lần đầu nên Đô Đô thấy lạ...
End Chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top