Chap 7
Cả người tôi bị thâu tóm nằm gọn trong vòng tay anh ta,cả cơ thể như cứng đơ lại, và rồi,một lần nữa,ngay lúc này đây tôi lại trở thành một tiểu bạch thỏ nằm trong vòng tay người nam nhân ấy...Tính hất tay anh ta ra,đứng bật dậy mà đạp cho anh ta một nhát,nhưng ngĩ lại thấy anh ta đang an tĩnh ngủ ngon lành,tôi lại không lỡ đánh thức,nhưng cứ thế này mọi người mà thấy thì phải biết làm sao bây giờ.Ơ... ớ... ơ...kể tên này cũng khéo thật,cửa chính đã đóng chặt, rèm cửa sổ cũng đã kéo xuống,giờ còn có tôi và hắn trong này....==
"..."
Suy nghĩ kĩ mới thấy,tôi là lớp trưởng mà tên của học sinh mới này là gì tôi cũng không biết,toàn gọi là hắn hay đồ đáng ghét,vô tâm quá,cần chỉnh sửa lại :3 ,tôi nằm gọn trong tay hắn,đầu suy nghĩ,thỉnh thoảng lại thở dài một cái.Hơi thở của anh ta cứ đều đều truyền sau gáy tôi, ấm áp quá,đã lâu rồi tôi không có cảm giác như vậy,tôi tưởng tượng,được mẹ ôm trọn vào vòng tay,ngủ một giấc thật ngon lành,không phải suy nghĩ mọi chuyện của cuộc sống bộn bề này,không phải cảm thấy cô đơn,cảm thấy hiu quạnh,lạc lõng giữa thành phố tấp nập nhưng không một chút màu sắc.Tất cả là một màu xám xịt....
Đang chìm trong những suy nghĩ,tôi bỗng thấy đầu tóc mình bị vò xới lộn lên,thì ra là anh ta tỉnh rồi,rảnh quá vò đầu tôi hả,tôi vội hất tay anh ta ra,ngồi bật dậy như tên lửa,nhìn anh ta một hồi,cứ vậy 4 mắt nhìn nhau,nhìn vậy cũng chán,tôi cất giọng hỏi anh ta :
- Anh ngủ ngon nhỉ ?
Anh ta không trả lời,chỉ nhìn tôi rồi khẽ cười, cười cái đầu anh,lúc nào tôi hỏi anh cũng cười được là sao:
- Mà anh tên gì vậy ?,quen nhau lâu vậy rồi mà tôi chưa có biết tên của anh...
- Nam Thần - Vương Tuấn Khải
Đù,thằng cha này tự luyến thấy bà nội luôn,tự nhận mình là nam thần kìa,muốn cười phỉ báng vào mặt anh ta quá,tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ,nhưng thôi biết tên anh là được rồi,tôi không quan tâm nữa.Xỏ giày vào,tôi chỉnh sửa lại đầu tóc,quần áo cho chỉnh tề rồi chạy ra ngoài tìm tên phản bạn kia,ngó ngó ngơ ngơ,chả thấy Hoành đâu,hừ,chắc lại gặp được cô nào rồi đây mà.Bực mình,tôi hậm hực giậm chân bịch bịch về nhà,đi được tới giữa sân trường thì nghe thấy tiếng gọi tên mình,nhưng không phải tiếng của Hoành,tôi chả hiểu sao lại vô thức quay lại nhìn,cái dáng cao gầy,nụ cười toả nắng,và 2 chiếc răng khểnh khẽ loé ra,là Tiểu Khải.Hả,Tiểu Khải ? sao tôi lại có thể gọi thân mật vậy chứ,tại cái vô thức gọi tên này mà tôi ngượng trong tâm mình quá,tôi đứng lại chờ anh ta..
- Sao em nhanh quá vậy?
- Nhanh còn về nhà ăn cơm,tôi đói...
Ánh mắt anh ta nhìn tôi có vẻ nghi ngờ,chắc anh ta nghĩ tôi ngại khi nằm gọn trong vòng tay anh ta nên mới đi nhanh như vậy.Mơ đi,còn lâu tôi mới nghĩ tới nhá,chỉ là ôm thôi mà.Hờ== là ôm đó,2 nam nhân nằm ngủ lại còn ôm,giờ tôi mới để ý,sắc mặt tôi chuyển từ hồng hào sang xanh ngắt một màu,tối sầm như đèn cháy bóng...
- Lại nghĩ gì vậy,Nguyên Nhi ?
- Kệ tôi,mà tôi lớn rồi nhá,sao cứ gọi Nguyên nhi này Nguyên nhi nọ thế,tôi là Vương Nguyên,OK.Nếu không quen gọi cứ Nguyên Nguyên mà gọi nhá...
Anh ta tự dưng bật cười lên,cười gì mà cười,bộ nghe ngộ lắm hả,cái tên này thiệt tình ,tôi tiến lại gần phía anh ta,với với tay,kiễng cao chân mà táng cho anh ta một phát vào đầu,can tội cười tôi,cho chớt.Hành động oánh người xong,tôi cắp mông chạy thẳng ra cổng trường,hì hục cắm đầu cắm cổ chạy,tưởng thoát rồi nào ngờ tôi cứ cố chạy về phía trước thì lại bị kéo lại,quay lại thì nhìn thấy tên đáng ghét đang kéo cặp sách tôi,hèn gì rướn mãi chả chạy được,đành đứng lại cúi đầu mà xin lỗi anh ta.Anh ta khẽ cười,rồi lấy tay xoa đầu tôi một cách sủng ái...
"..."
Trời cũng đã sắp ngả bóng,thì ra tôi và anh ta đã ngủ suốt buổi trưa rồi,hèn gì bụng tôi nó sôi liên tục,không thể yêu thương nổi cái cảm giác này.Tôi cùng anh ta đi bộ suốt đoạn đường dài,cảm giác thật yên bình,thả hồn được vào với thiên nhiên,cảm giác giữa trời mùa đông lạnh giá bỗng trở nên ấm áp lạ thường,là loại cảm giác gì đây....
"..."
Đi cùng nhau nhưng chả nói câu nào, ừthì biết nói gì bây giờ...,thôi thì cũng tới nhà tôi rồi,tạm biệt anh,anh là người thứ 2 biết nhà tôi sau Hoành đấy,hãy cảm giác mình là người may mắn đi đồ đáng ghét.Anh ta cũng leo lên chiếc xe đen ảm đạm,nụ cười anh hé nở nhìn tôi chào tạm biệt,tôi bước vào nhà,lòng thấy vui lạ thường,mọi xích mích,thái độ,và cảm giác ghét anh ta giờ như tan biến hết... Mà có tan gì cũng phải ăn đã,cái bụng tôi nguyên cả ngày không ăn rồi,hura mai được nghỉ rồi,được ngủ rồi. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh,nhưng nó không vô vị,không nhàm chán như mọi ngày mà tôi đã trải qua....
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top