Chap 6
*Sáng hôm sau*
- Vương Nguyên Nhiiiiiiii
Cái moé gì vậy ="= ,tôi đang ngủ tự dưng nghe tiếng của Hoành hét lên gọi mình, nghe vậy tôi liền bật dậy,cầm lấy cái gối phi thẳng vào bản mặt cái tên đang ngồi trên giường mình.Hôm nay được nghỉ,học hành gì đâu mà qua gọi sớm thế không biết nữa,thật cảm thấy cậu Hoành này có chút điên rồi mà,không thèm để ý tôi lại chui vào chăn mà ngủ...
Nghe tiếng Hoành thở dài một cái,tôi nghĩ chắc phải có chuyện gì cậu ta mới qua đây như vậy,tôi ngồi dậy,dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ :
- Có chuyện gì vậy ?
- Sao không ngủ tiếp đi,hôm nay có tiết học thanh nhạc đó ông nội,thôi lo mà ngủ đi,mình đi đây...
Tôi giật bắn mình lên,thì ra hôm nay là tiết học thanh nhạc,đoè chả nhớ gì cả,tôi như tên bắn lao vào nhà tắm mà đánh răng rửa mặt,chuẩn bị trang phục cho chỉnh tể,bước ra ngoài,nhìn tôi cũng hảo soái ra phết đó chứ.Tôi ở một mình,còn bố mẹ tôi thì ở nơi khác,vì muốn tự lập nên xin bố mẹ cho ra ơ riêng,tiện cũng có thể được tự do nuôn
- Đi thôi
- Cậu không ăn sáng à ?
- Ôi dào,trưa về ăn cũng được,không xíu tới tường mình ăn
Tại muộn rồi nên tôi mới không kịp ăn,chứ sáng nào chả ăn,tôi là chuyên gia ăn uống rồi mà.Ngồi lên xe,Hoành phóng cái vèo làm tôi xém ngã lộn ra đằng sau,đi đứng kiểu này có ngày thăng quá...
".."
Cảm tưởng chưa đầy 2 phút Hoành đã cho tôi tới trường,đứng thở hổn hển,người bơ phờ chỉ vì gió mạnh quá,tóc tai xù như con Đô Đô.Hình tượng nay còn đâu... Hoành kéo tôi vào phòng luyện thanh nhạc,đúng là oan gia ngõ hẹp,đi đâu cũng gặp,trời xui quỷ khiến nào lại cho tôi và cái tên đáng ghét đó gặp nhau,anh ta cũng học thanh nhạc sao.Nhìn dáng lãng tử ra phết,chân vắt chữ ngũ,băng lãnh ngồi trên ghế sofa trong phòng,khuôn mặt không lấy một nét biểu cảm.Hoành thấy anh ta liền gọi lớn:- Nam Thần
Nam Thần,Nam Thần,hờ,có cái gì mà cứ 1 tiếng Nam Thần,2 tiếng Nam thần thế Hoành,tôi đứng bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.Ngó nhìn xung quanh,sao không thấy ai vậy,cả phòng có mình tên đang ghét này sao,hay lộn phòng nhỉ,tôi chạy ra ngoài cửa ngước cổ nhìn cái biển treo chình ình ở đó,rõ phòng luyện thanh nhạc mà,nhưng sao không có ai,tôi kéo kéo tay Hoành: - Người đâu hết rồi
Hoành thấy cũng lạ liền quay ra hỏi tên đó,nhưng hắn chỉ nhìn rồi khẽ nhếch miệng cười :- Ờ thì,mọi người ra ngoài rồi,tại cô giáo vừa dẫn họ lên phòng dụng cụ,
Nói nhảm,dẫn mọi người đi sao anh còn ở đây,chém gió cũng phải có chút năng khiếu chứ.Thấy bản mặt tôi có chút khinh bỉ,tên đáng ghét đónhìn tôi bằng ánh mắt kì cục,ủa,tôi nói gì sai hay có hành động nhảm nào à.Hoành tự dưng kêu tôi ở lại,còn cậu chạy lên thử xem phòng dụng cụ có ai không,lại còn bắt tôi phải ở lại chờ không đc đi đâu,nói rồi cậu ta chạy đi mà không thèm để ý tới suy nghĩ của tôi,tên này dạo nỳ là trèo đầu cưỡi cổ tôi rồi.Rồi xong,cả phòng còn 2 thằng,tôi không thèm để ý tới anh ta,đi thẳng tới ghế mà ngồi,êm quá,dễ chịu thật,muốn ngủ quá giờ ơi,nói là làm,tôi tháo đôi giày,nằm lên ghế mà ngủ ngon lành...
"..."
Dễ chịu thật,nhưng tên Hoành đó lâu về quá vậy,còn tôi,lại sao nữa đây,sao lại như vầy,tên đang ghét này tôi giết anh tới nơi rồi đó....
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top