Chap 4
5 phút trôi qua rồi,những giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh cứ lăn xuống,sao tự dưng tôi thấy nhói lòng quá vậy,trời thì lạnh,gió cứ thổi riết xô mạnh đập vào da thịt người một cách ko thương xót,nhưng sao anh vẫn đổ mồ hôi,vì do tôi nặng quá sao...
- Anh à,cho tôi xuống đi,anh mệt rồi kìa
- Không sao đâu,chỉ là mồ hôi thôi mà,em ở yên trên lưng anh đi,đừng có nhúc nhích đó...
Sao anh tốt với tôi quá vậy,làm vậy được ích gì,anh đúng là một tên ngốc mà.Anh siết chặt ép tôi vào tấm lưng lớn ấm áp của anh,tôi cũng theo phản xạ mà tay ôm chặt lấy cổ của anh,cứ vậy thời gian cứ điểm trôi qua thật nhanh,giờ ra chơi cũng tới,tôi cũng đc vào lớp mà ngồi xoa bóp cái chân của mình,xui xẻo,đúng là xui xẻo...
"..."
Vì bị trễ một tiết nên tôi bị mất một môn học quan trọng,tôi đành hậm hực mà mượn vở của bạn về mà chép bài,tên đáng ghét và Hoành cũng ra ngoài rồi,cả lớp ồn ào như tổ kiến bị nước ùa vào,tôi thì lặng như tờ chả nói câu nào,chỉ ngồi mà cố chịu vết đau đang cào xé da thịt mình.Chỉ là ngã thôi,sao mà vết thương lại nặng như vậy chứ....
- Nguyên à!
- Cái gì ?
- Băng vết thương vào đi,Nam thần kêu mình đưa cho cậu đó :))
Hoành rút trong túi một đống băng gạc và thuốc đưa cho tôi,cái gì,Nam Thần là thằng nào ?,đừng nói với tôi là tên đáng ghét đó nha.Hứ,ai cần chứ,giúp tôi một lần đủ rồi,anh cứ vậy lòng tự tọng của tôi bị đáp đâu hả trời...
- Không cần đâu,về rồi mình băng lại cũng được mà
- Gì,cậu bị sao vậy,ko sát trúng đi rồi băng lại,chờ về chân cậu liệu còn là chân không ?
Thấy Hoành nói cũng được, ờ thì tôi lại phải đáp lòng tự cao sang một bên mà dùng đồ anh ta mua cho,nhưng anh ta đâu rồi,sao lại có mình Hoành lên vậy...
Vặn vẹo hỏi mãi Hoành mới khai ra,anh ta đang ở dưới phòng y tế của trường,nghe được cái tin này,tôi bật dậy như dòng điện chạy vào người chỉ 1 giây cũng có thể mất mạng , sao lại phòng y tế,xuống đó làm gì cơ chứ,tôi cứ thế chân khập khiễng mà chạy xuống phòng phòng y tê,miệng không ngừng trách cái đồ ngốc đó.Xuống tới nơi tôi như không còn lấy một hơi thở,hổn hển gọi cái tên đáng ghét đó:
- Đồ...đồ đáng...ghét...anh đâu rồi...hả... ?
Nghe thấy tiếng gọi của tôi,anh ta kéo cái rèm ,nhìn tôi rồi khẽ cười,cười cái đầu anh.Tôi bước lại gần giường của anh,nhìn anh vs ánh mắt có chút khinh thường,làm ăn kiểu gì mà ra nông lỗi này,đúng là anh phải đại ngốc luôn đó...
- Anh bị sao vậy,bộ tôi nặng tới mức khiến anh bơ phờ vậy hả ?
- Không có :))
Anh ta nhìn tôi,đôi mắt cong cong,khoé miệng nhếch lên,nhưng lần này không thấy 2 chiếc răng khểnh lộ ra,anh là ngốc,ngốc hơn cả tôi,bị tụt huyết áp vậy,lại còn đứng dưới trời lạnh như vậy,bệnh không nói lại còn cố chịu đựng,tui nhìn anh ta một hồi rồi bỏ đi,ra được đến cửa thì anh ta gọi phắt lại:
- Em không có tình thương à,thấy người ta bị vậy mà không cảm ơn câu nào sao,đúng là vô tâm....
- Hứ,anh nói ai vô tâm vậy,tôi nói cho anh biết,tôi vô tâm còn có kẻ vô tâm hơn,anh nhìn anh đi,mặt thì băng lãnh tính chắc cũng chả kém,đã vậy sáng nay thì sao,hú tôi xong còn cười,có ai như anh ko,sáng ra đã hú,hâm đơ à ><
Tôi tiến lại chỗ anh ta,nói một tràng dài như chưa được nói bao giờ,dường như cơn tức một phần trong người cũng đc vơi dần đi,1cảm giác thật nhẹ nhõm tâm hồn trẻ thơ :3 :
- Anh đỡ chưa,liệu có vào học đc không ?
- Chắc có
Đấy,lại còn nói tôi lạnh,tôi nói dài vậy anh trả lời tui dài nhỉ,hứ, ứ quan tâm,
- Vậy tôi đỡ anh lên lớp
Tôi khẽ cúi người xuống,dù chân rất đau nhưng vẫn cứ cố gắng, bất ngờ như bị ai đẩy về phía trước,tôi như một con thỏ bị tóm vào lồng ngực của nam nhân kia... chuyện gì xảy ra vậy trời.....
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top