Chap 3

- Hú,Vương Nguyên !

Đang đi trên đường bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình,nhưng quay lại thì chả thấy cái bóng ma nào,tôi cũng chả thèm để ý mà quay lại bước đi tiếp.Nhưng cứ quay lại thì đằng sau lại có tiếng gọi,mẹ kiếp,mới sáng ra đã giở trò ma quỷ trêu người rồi,tôi lẩm bẩm trong miệng mấy câu thầm chửi cái tên đã trêu mình.Quay qua,quay lại,ngó trên nhìn dưới cũng chả thấy cái bản mặt hắn đâu.Thật tình,tức quá mà,tôi hậm hực quay lại bước vội về phía trường học..

- Ôi mẹ ơi,giật mình

Trước mặt tôi là...là cái tên đáng ghét đó ="=

- Hiii,Nguyên Nhi ^^~

- Ờ,chào,mà anh là cái tên lúc nãy hú tôi hả?

- Đúng rồi ^^

Cái đồ hâm,sáng sớm ra đã hú,thiệt tình anh ta muốn chọc tức tôi đây mà,chắc muốn tôi ghét hận tới đáy tim anh ta mới vừa lòng quá.Tôi chỉ muốn nhào tới mà binh cho anh ta một phát giữa mặt,nhưng nghĩ lại phải bình tĩnh,thật bình tĩnh,vậy mới xứng cái danh hiệu*Vương Nguyên ôn nhu* chứ :))

- Em đang nghĩ gì vậy ?

Anh ta giơ tay vẫy vẫy trước mặt tôi,dòng suy nghĩ bị anh ta cắt ngang,nghĩ gì hả? nghĩ làm thế nào để đập được anh đó...Không thèm trả lời,tôi bước vội về phía trước để cho kịp giờ học.Đúng lúc đó Hoành chạy tới, ớ,hôm nay cậu ta cũng đi bộ đi học sao,vậy trưa nay về kiểu gì bây giờ...

- Nhanh lên,sắp vào lớp rồi đó,Nam thần anh cũng nhanh lên a~

Nghe vậy ,tôi mê mẩn chạy vội,thế ngoé nào lại có viên đá ở chỗ đường tôi chạy,càng nhọ hơn nữa là chả hiểu sao,ma xui quỷ khiến thế nào,rõ nhìn thấy viên đá rồi mà vẫ vấp phải,tôi ngã sõng soài ra đường,mặt úp xuống,chân tay ê ẩm,đau.Thấy vậy,Hoành và tên đáng ghet kia vội chạy ra đỡ tôi.Tay ôm lấ cái đầu gối,rên rỉ đau đớn,số tôi đúng là nhọ mà,gặp toàn chuyện không đâu.Tôi cố gắng đứng dậy để bước đi,nhưng chân đau quá đi không có nổi.Làm sao đây,sắp vào học tiết đầu rồi,tôi không thể trễ,nhưng chân tay thế này thì đi sao nổi...

- Lên anh cõng nào...

- Đúng đó Vương Nguyên,cậu lên anh ấy cõng đi,chứ giờ chân vậy không đi được đâu,đau lắm đó

Cái lòng tự trọng của tôi giờ phải hạ thấp sao,phải nhún nhường để nhờ cái tên mình ghet cõng sao.Tôi nhất định không leo lên,cố gắng tự sức mình mà bước tiếp,nhưng chân cứ nhói khiến cho đầu gối ê ẩm,ko bước được.Bỗng dưng cái tên đáng ghet đó xốc tôi lên lưng hắn,vì bất ngờ quá mà tôi xém ngã ra phía sau,may mà anh ta cúi thấp người xuống kịp cho tôi quàng tay bám vào cổ anh ta.Tôi lấy tay đánh mạnh vào lưng anh ta,tôi muốn xuống,anh có thả tôi xuống không,nhưng chả hiểu sao lại không thể nói những suy nghĩ đó của mình ra,nó cứ ứa đọng lại ,bám chặt lấy cổ họng tôi không thoát ra thành lời được.Thôi thì đành phải nhờ anh ta cõng tới trường vậy,dù gì cũng sắp tới rồi

- Vương Nguyên,cậu đỡ đau chưa vậy ?

Hoành vừa đi bên cạnh vừa hỏi tôi.Không nhìn sao,bị như này đây nài,sao mà đỡ được cơ chứ.Tôi chỉ khẽ lắc đầu...

"..."

Cuối cùng cũng tới trường,nhưng mà vào muộn rồi,cổng trường cũng đóng rồi,vui rồi,đựơc đứng ngoài cổng ngắm xe chạy rồi... Nhìn thấy trên thái dương của anh ta lấm tấm những giọt mồ hôi chảy xuống má và cằm,tôi luống cuống không biết làm gì nữa,bất tri bất giác mà thấy mình có lỗi quá....

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: