Chap 26
Lời nói đầu của Lão Đậu Thần ta : chap này chap cuối ồi,sắp đào sang hố mới,hạnh phích *tung lụa*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn biết hoa bồ công anh chứ ? Nó đẹp lắm,nhưng vô cùng mỏng manh,vô cùng mỏng ,chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua đã có thể cuốn bay nó về phương trời xa xôi,nhưng lí do vì sao,nó lại trở thành những hẹn ước,những hẹn ước vô cùng đẹp , và đặc biệt chính là hẹn ước tình yêu.Hẹn ước mỏng manh nhưng vẫn có thể trở về bên nhau dù có những điều ta vạn vạn không ngờ tới...
Bông bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học
là cảnh đẹp mang hương hoa của kí ức
....
Gấp điều ước thành máy bay giấy để gửi đi,
vì chúng ta không đợi được ngôi sao băng ấy...
Tôi mỉm cười nhìn anh,nhìn gương mặt đang phụng phịu dỗi hờn,gương mặt đang chờ câu trả lời của tôi,thật đáng yêu.Không ngờ nam tử an tĩnh có ngày lại cũng biết dỗi hờn trước mặt tôi.Tôi bỏ lá thư vào thùng rác.Tiến sát anh hơn một chút,tôi nắm thật chặt lấy tay anh,kéo anh cùng chạy tới nơi bí mật của anh.Có lẽ anh bất ngờ,nhưng cũng theo đà chạy mà chạy theo tôi,tôi không quay lại nhìn,chỉ có thể cảm nhận được,anh đang nắm rất chặt tay tôi,bàn tay anh rất lớn,bàn tay của tôi nhỏ nắm lấy bàn tay lớn của anh ,tự dưng tôi lại nhớ tới bài hát *Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn* của Lương Tịnh Như...
"Đưa tay anh cho em
Giống như con thú nhẹ nhàng
Đem tự do trao cho thảo nguyên rộng lớn
Chúng ta bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn
Cùng nhau du ngoạn
Hôm nay đừng suy nghĩ quá nhiều
Anh là giấc mơ của em
Giống như cơn gió phương Bắc
Nhưng lại có thể giúp em quét đi nỗi buồn
Chúng ta bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn
Hôm nay cố gắng vẫy tay chào hôm qua..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi kéo anh chạy qua sân trường rộng lớn,kéo anh chạy qua nơi lũ bồ câu đang kiếm mồi,nhớ tới hôm anh kéo tôi tới quán làm thêm của anh,anh cũng kéo tôi chạy qua những nơi này,tay anh mạnh bạo kéo lấy tay tôi,hiện tại tôi chỉ có thể gấp rút mà kéo lấy ta anh ấy,không thể mạnh bạo như anh. Tới nơi bí mật của anh,tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông,nhìn những khóm bồ công anh mà xem,thật đẹp... hôm tôi tìm thấy nơi này những bông bồ công anh kia vẫn còn đang xấu hổ núp bên trong,vậy mà hôm nay đã nở rộ và bay tới khắp nơi,reo rắc những hạt mầm mới.Mỗi cánh hoa bồ công anh đều hé nở một điều bí mật...Thổi nhẹ...Một cánh bay đi...Yêu thương bay đi rồi.Bay đi thôi,không mất đâu...Bay đi để đến những vùng đất mới,để yêu thương trải rộng khắp nơi...để thực hiện những điều hẹn ước...
- Tiểu Khải !!!
- Ừ
- Anh thấy bồ công anh đang bay chứ ?
- Có thấy...
- Anh hiểu ý nghĩa của nó không ?
- ...
Thấy anh không trả lời,thôi thì tôi biết rõ,chắc anh ấy không hiểu rồi.Tôi quay lại nhìn anh,ánh mắt anh đang hướng về những bông bồ công anh kia,tôi khẽ mỉm cười ngây ngốc nhìn anh...
- Bồ công anh mỏng manh lắm đó,nó có thể bay đi xa chúng ta,rất xa và mãi mãi không trở lại,nó còn là những hẹn ước,những hẹn ước đẹp mà ai cũng muốn gắn liền với nó.Cũng như tình yêu,có rất nhiều người cũng nhau hẹn ước,hẹn ước bên khóm bồ công anh nhỏ bé nhưng lại vô cùng đặc biệt...
- ...
Anh ấy chắc vẫn chưa hiểu mấy cái hàm ý mà tôi nói,ngốc quá...
- Vậy em hãy trả lời anh đi
- Trả lời gì cơ ?
- Là điều lúc sáng anh nói với em,thề với em là lúc đó anh rất tỉnh,không có ngái ngủ gì đâu...
*Phì* tôi cười lên một cái,biết rồi,biết lúc đó anh rất tỉnh,rất nghiêm túc,nhưng có cần em phải trả lời vội vậy không.Nếu như trả lời vội quá,anh ấy lại cho tôi là người hám tình thì sao,vả lại tôi cũng không phải người vội yêu như vậy.Cung thần nông trong chuyện tình yêu là phải kĩ lưỡng một chút, phải vô cùng hoàn hảo. Trong tình yêu không thể vội vàng,phải nhẹ nhàng như đoá bồ công anh bên hàng rào cạnh trường tiểu học. Anh buông tay tôi ra,tiến tới gần gốc cây già xanh mát,hai tay đút vào túi áo khoác,giận hờn thì phải,tôi lại phải cười mỉm rồi,tôi bước sát tới bên anh,vòng tay ôm từ đằng sau ôm chặt lấy anh,mặt áp vào bờ lưng vững chắc ấy,thật ấm áp.Anh lấy ta ra khỏi túi áo khoác,nắm lấy đôi bàn tay tôi,từ từ quay lại ôm chặt tôi vào lồng ngực anh ấy,anh hôn nhẹ lên mái tóc của tôi,hơi thở ấm áp của anh thổi nhẹ vào mái tóc của tôi...
- Vương Nguyên! Trả lời anh đi...
Tôi im lặng không trả lời,chỉ cố mà ôm chặt lấy anh "Vương Tuấn Khải - Nếu như thiên mệnh đã cho chúng ta gặp nhau,đã cho chúng ta gần nhau,thì em nhất định sẽ dùng cái thiên mệnh ban cho mà giữ lấy anh.Bồ công anh bay trong gió,lời hẹn ước của ai kia cũng thực hiện được,vậy tại sao chúng ta không cùng nhau hẹn ước dưới bầu trời ngợp bồ công anh này.Yêu một đời,nguyện thương một kiếp,yêu anh em là vận mệnh thiên tử ban cho em,hẹn ước của em và anh cũng bắt đầu từ đây. Vương Tuấn Khải-Wo ai ni~~"
Tôi buông nhẹ anh ra,ngước nhìn lên ánh mắt của anh,ánh mắt đang chực chờ tôi nói câu trả lời...
- Tiểu Khải a~
- Ừ :)
- Em thích anh,à không,mà là yêu anh mất rồi
- Anh hiểu thế nào là hẹn ước bồ công anh rồi,Nguyên Nhi,anh cũng yêu em :)
Tiểu Khải không ôm tôi nữa,anh đưa tay lên ôm lấy má tôi,những ngón tay chạm vào môi của tôi,anh dừng lại một chút ngắm nhìn môi tôi thật lâu rồi từ từ đặt lên môi tôi,ngậm chặt lấy,cánh môi anh cứ vậy mà theo nhịp nhấp vào môi tôi,cắn nhẹ lấy, một nụ hôn ngọt ngào ,đầu lưỡi anh từng chút từng chút thăm dò cánh môi của tôi,sau đó từ từ tiến vào trong khoang miệng tôi,môi kề môi,lưỡi quấn lấy lưỡi,nụ hôn dưới cơn mưa bồ công anh ,như chứng minh cho cái hẹn ước mà tôi cùng anh gây dựng. Anh rời khỏi đôi môi tôi,ôm chặt lấy tôi vào lồng ngực anh,tô cũng ôm chặt lấy anh,đầu tựa vào ngực anh...
Ngày tháng tiếp theo anh là của em,là chỉ có em ở bên cạnh anh,là cùng em thực hiện cái hẹn ước của chúng ta.Bồ công anh,loài hoa của hẹn ước.Yêu anh chính là niềm hạnh phúc của em. Chỉ vậy thôi,tình yêu đơn giản vậy đó,đến với nhau bằng cả tâm tình,không cần hoa trương mĩ miều,không cần vật chất xa hoa,chỉ cần hai trái tim thấu hiểu nhau là đủ. Vương Tuấn Khải - Wo ai ni~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[P/s:Ta chỉ hơi tả cảnh Kiss thôi,chứ chưa có kĩ lưỡng đâu,ngại quá,]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top