Chap 25
Có nhiều khi tôi đã từng nghĩ :cuộc sống quá đỗi vô thường,nhưng nhiều lúc lại thấy nó hường phấn bomera :3
- Vương Nguyên Nhi !!!
Hả,có động đất sao,hay sóng thần or cháy nhà,chuyện gì mà gọi lớn như vậy chứ ,tôi đang ngủ ngon bị Tiểu Khải gọi phắt dậy.Mẹ ơi!chuyện gì đang xảy ra vậy ???
Tôi ngây ngốc nhìn anh,đôi mắt mở to tròn xoe,nhìn anh đang ngồi trước mặt tôi,mặt phụng phịu,anh mà cũng biết hờn dỗi hả.Tôi cố gặng hỏi xem có chuyện gì xảy ra,hoá là muộn giờ học của anh, tôi biết rõ là muộn giờ sẵn,cho nên cũng không bất ngờ cho lắm,ông đây là lớp trưởng còn không lo,anh thì lo gì cơ chứ,mới muộn có một tiết mà,giờ chuẩn bị thì vẫn còn sớm để vào tiết sau.Tôi giải thích cho anh,mong là đầu anh có thể thông suốt được một chút,may thằng cha này thông minh :3 .Đột nhiên anh nhìn tôi,nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi,khiến tôi thấy có chút không được tự nhiên cho lắm.Tôi nhìn về phía khác,không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh,nhìn gì mà nhìn lâu thế không biết nữa.Tự dưng tôi thấy cả người bị tóm gọn lại vào lồng ngực của người nam nhân trước mặt,hai tay anh ôm chặt lấy tôi,hơi thở của anh cứ thế thở đều đều nơi vành tai tôi,làm tôi có chút gượng,mặt đỏ ửng lên,đôi tay cũng bất tri bất giác mà ôm lấy anh ấy...
- Vương Nguyên !
- Có chuyện gì vậy ?
Anh ấy đột nhiên nói nhỏ với tôi,mặt anh ghé sát mặt tôi,nóng vậy,anh ốm hay bị làm sao ....
- Anh thích em!
Hớ,anh đang nói gì vậy,tỏ tình hả,mà tỏ tình thì hoa đâu,với lại sao lại tỏ tình trong tình trạng này cơ chứ.Không biết có phải tôi bất ngờ hay không,trong đầu thì nghĩ vậy đó,nhưng bên ngoài thì mặt mũi đỏ ửng,cả người cứng đơ.Anh vội ôm chặt tôi vào,có chút khó thở,tôi chịu không nổi,tôi khẽ đẩy anh ra,vội vàng đứng dậy,vờ đánh trống lảng sang một chuyện khác:
- Muộn tới nơi rồi,chúng ta chuẩn bị đi học thôi a~
Tôi không có ý là từ chối anh ấy,chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi,anh ấy đang tỏ tình với tôi,hay vẫn còn đang ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.Tôi kéo anh dậy,đẩy anh vào nhà tắm,làm gì thì làm miễn 10 phút sau có mặt dưới nhà...Tôi chạy xuống nhà,vơ lấy bộ quần áo trên giường,may mà dưới đó cũng có phòng tắm.Tôi mê mẩn đánh răng rồi rửa mặt,mặc bộ quần áo vào,khoác thêm một cái áo khoác,cặp sách cũng chỉnh tề rồi,giờ chờ anh xuống đi học là ổn cả...
Nói cho anh 10 phút mà tới 20 phút anh mới xuống là sao,nhìn anh thẫn thờ bước xuống,tay còn cầm áo khoác chưa mặc vào,tôi vội chạy lại,lấy áo khoác tay anh đang cầm mà mặc vào cho anh,bất tri bất giác mà ôm lấy anh,anh cũng vậy mà ôm lấy tôi vào lòng,tôi cảm nhận được cái buồn đang ủy khuất trong anh,nó đang giằng xé anh thì phải,liệu phải chăng có phải là do tôi không...Tôi vỗ vỗ vào lưng anh,thay cho lời nói ý anh hãy vui lên,em còn chưa trả lời anh mà :)
Tôi tạm biệt Đô Đô,rồi cùng anh tới quán cơm nhỏ để ăn trưa,nhìn cái bộ dáng ăn của anh mà tôi nhịn cười không có nổi,cúi mặt sát đĩa cơm,miệng há lớn,kiểu cạp cả đĩa tới nơi rồi.Nhưng khi nhìn gương mặt anh,sao nó buồn buồn rượi như hoa héo vậy,hết tươi rồi.Chỉ là tôi chưa trả lời thôi mà,có cần mặt ỉu xìu vậy không...
—————————————————————————————
Tôi cùng anh bước trên con đường đầy nắng,cùng nhau bước tới trường học,cả một đoạn đường dài không nói với nhau câu nào.Như mọi lần là tôi đã nói rất nhiều để không phải rơi vào tình trạng trầm lặng này,nhưng chả hiểu sao hôm nay tôi lại chẳng nói được một câu nào,bầu không khí này yên lặng tới mức tôi có thể nghe được tiếng thở dài khẽ nhất của anh,thời gian cứ mặc nhiên trôi qua lặng lẽ,bước chân của tôi và anh cũng có chút nhanh hơn,mọi thứ cứ nhanh chóng xuất hiện,từ cổng trường,cho tới lớp học,cho tới chỗ ngồi trên lớp...Tôi bước vào chỗ ngồi trước,anh ngồi vào tiếp sau.Cả hai đều im lặng,cho tới khi Lưu Chí Hoàng chạy vào gọi tôi :
- Vương Nguyên, có chuyện cần cậu nè!!!
- Chuyện gì ?
Hoành ra hiệu cho tôi đi cùng cậu ấy,tôi lặng lẽ đứng dậy,không dám nhìn anh lấy một cái.Tôi cùng Hoành bước ra ngoài sau trường,có thể nói đây là nơi đẹp nhất của trường,vì nơi đây như một cánh đồng cỏ vàng,thỉnh thoảng ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống nhìn rất đẹp,nơi này không hẳn là yên tĩnh như chỗ bí mật của Tiểu Khải,nhưng đủ để con người ta cảm thấy bình yên...Dưới gốc cây,một cô bạn nữ sinh đang đứng dưới đó,hình như có liên quan tới tôi và Hoành,nhìn thấy tôi,cô bạn ấy cười rồi tiến lại gần chỗ tôi,đưa ra một bức thư rồi nói sát vào tai tôi : - Cái này dành cho cậu !!! -rồi rời đi..
Là cái gì mà bí mật tới vậy cơ chứ,tôi nhìn Hoành,cậu ta chỉ nhún vai một cái rồi kêu tôi mở ra mà đọc,tôi mở lá thứ,có 3 chữ trên một tờ giấy trắng : "Mình thích cậu!!" Ớ đùa,hôm nay là ngày gì mà tôi nhận được hai lời tỏ tình rồi,Lưu Chí Hoành giật vội lá thư tỏ tình kia,rồi đập vào vai tôi cười lớn :
- Vương Nguyên,cậu được tỏ tình sao ? há há,có chuyện để kể rồi :3
- Cậu mà nói với ai,bép xép lung tung là tình anh em của chúng ta kết thúc từ đây nhá,vớ vẩn ="=
Tôi giật lại lá thư rồi đi vội lên lớp,nhưng trước khi vào lớp tôi cũng không quên bỏ là thư ấy vào thùng rác...
- Sao lại bỏ đi vậy ?
Tôi giật mình,quay lại nhìn xem là ai,thì ra là Tiểu Khải,anh ấy ra ngoài này bao giờ vậy cơ chứ,nãy tôi đi anh còn đang nằm gục trên bàn mà,có chút nghi ngờ,phải chăng anh đi theo tôi sao,hèn gì lúc tôi chạy lên lớp,vô tình có thấy một cặp tình nhân đang chuẩn bị khoá môi,nhưng chỉ là chuẩn bị,không nhìn rõ mặt họ,tôi cũng mặc kệ mà chạy qua...
- Anh làm gì ở đâu vậy, nãy em còn thấy anh trong lớp mà ?
- Anh có chuyện phải ra ngoài,mà em chưa trả lời câu hỏi của anh,sao lại bỏ lá thư đó đi...
Lần này thì mặt tôi đầy sự nghi hoặc,sao anh biết đó là thư vậy,anh theo em thật sao.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top