Chap 23

- Bác tài,bác tài dừng xe,dừng xe đã....

Chiếc xe đang từ từ lăn bánh thì tự nhiên ở đâu có một cô gái chạy lại đập vào cửa xe,mong bác tài dừng lại,chắc cô ấy lên trễ.Bác tài nghe vậy liền dừng xe lại,anh phụ xe mở cửa cho cô ấy bước lên,là một cô gái nhỏ nhắn,nhìn rất dễ thương.Cửa xe đóng lại,bác tài xế cũng bắt đầu khởi hành cho xe chạy,cô gái bước lên,ngó nghiêng ,hình như cô ấy đang tìm cái gì đó.Cuối cùng ấy mắt cô ấy long lanh lên khi nhìn về phía chúng tôi,không,chính xác là nhìn về phía Tiểu Khải.À chắc giai đẹp,mà tôi cũng đẹp mà :3 .Cô ấy tiến lại gần chỗ chúng tôi ngồi,bất ngờ nói : - Tiểu Khải !

Hả,cô ấy biết Tiểu Khải sao,không thể như vậy chứ,lại có người quen à.Tiểu khải vì đeo tai nghe,mắt cũng nhắm nên cũng không để ý tới,tôi lay lay cánh tay anh,Tiểu Khải nhìn tôi rồi nhìn cô gái ấy :

- Nhược Y ???

- Đúng,là mình nè,Hoa Nhược Y,nhớ chứ

- Dĩ nhiên rồi,cậu làm gì ở đây vậy ?

- Về đây sống chứ làm gì,

Tôi ngây ngô nhìn 2 người họ nói chuyện cho tới khi anh phụ xe đi tới và mời cô gái tên Nhược Y kia ngồi vào chỗ,cô ấy ngồi ngay sau chúng tôi,cũng sát phía cửa sổ,ngay sau Tiểu Khải.Chắc lại là bạn cho nên Tiểu Khải nhoài người về sau để nói chuyện với cô ấy cho dễ.Họ nói chuyện rất vui vẻ,vì tôi chả biết cô gái kia nên cũng chả thể xen vào nói chuyện cùng họ,lúc này đây tôi cảm thấy mình như không tồn tại,như không khí thôi,trong suốt,không màu.Tiểu Khải,liệu anh đang quên mất sự tồn tại của em sao ??? Tôi lôi cái điện thoại trong cặp ra,ngồi nhắn tin với Chí Hoành cho đỡ thấy nhàm chán.Cuộc trò chuyện chữ viết cũng không có gì mấy thú vị,đại khái là tôi nói về chuyến đi chơi,còn cậu ta thì ba hoa vì tìm được một cậu bạn trên mạng,nói chuyện rất vui.Thỉnh thoảng tôi lại nhìn sang bên Tiểu Khải,rồi lại nhìn về phía đằng sau,họ đang ôn lại kỉ niệm sao ?? Vui nhể,tự dưng tôi thấy tủi thân quá,rõ ngồi thù lù ở đây một đống mà giờ không khác gì người vô hình....

————————————————————————————

Chuyến xe cũng dừng lại,chúng tôi bước xuống xe để trở về nhà,tôi bước xuống trước,hậm hực bước đi mà không thèm để ý tới Tiểu Khải và cô gái kia.

- Vương Nguyên,chờ anh với !!

Tôi quay lại nhìn Tiểu Khải đang chạy lên chõ mình,còn cô gái kia đâu,sao không thấy vậy.Tôi nhìn anh ấy,rồi nhìn ra đằng sau,anh thấy tôi cứ nhìn ,bật cười lên anh xoa vào đâu tôi : - Em đang tìm cái gì vậy ?

- Bạn anh đâu ?

- Cô ấy đi tới khách sạn..

Hờ,kệ anh,tôi lại bước đi tiếp mặc cho anh ấy đứng nhìn,nãy còn nói chuyện vui vẻ lắm mà,quên cả tôi luôn,giờ còn kêu tôi đợi,cái đồ thấy gái quên bạn,đi chết đi.Tiểu Khải chạy gần tới chỗ tôi,khoác tay lên bả vai tôi rồi cùng tôi trở về nhà,tôi nhìn tay anh ấy ,rồi lại ngước mặt nhìn anh,anh nhìn tôi rồi cười,đôi mắt cong cong,hai chiếc răng khểnh lấp loé nhìn thật dễ thương.Cứ vậy cả hai cùng nhau về,thỉnh thoảng tôi lại hỏi lên một câu để phá đi cái không gian im lặng giữa hai người chúng tôi.Chúng tôi cùng nhau bước đi trên phố phường đầy săc màu của buổi tối mùa đông,những ánh đèn từ các quán cafe ,siêu thị cứ nhấp nháy khắp vỉa hè nhìn thật đẹp.Thỉnh thoảng lại có mấy chế hủ nữa hét lên khi đi qua chúng tôi,chắc họ nghĩ tình nhân.Thôi thì các chế cứ nghĩ vậy đi,em đây chưa biết gì đâu....


Về tới nhà tôi cũng đã là 11 giờ hơn,tôi mở cửa bước vào,Đô Đô thấy chủ về liền chạy ra ôm,thế méo nào,nó không ăn có 1 hôm mà mắt đã hoa rồi sao,chạy ôm nhầm chủ,nó chạy tới nhảy bổ lên người của Tiểu Khải,anh cũng giật mình,theo phản xạ mà ôm nó vào.Còn tôi thì chỉ đứng đó mặt ngơ ngác,trong lòng đang không ngừng gào thét : Đồ phản chủ,chủ mày ở đằng này cơ mà....cớ làm sao mà mày lại ôm anh ấy chứ ?

Tới khi nhìn ra nhầm chủ nó mới nhảy xuống,cơ mà không có cắn Tiểu Khải,mà dụi dụi vào chân của anh,xong chạy qua chỗ tôi nhảy lên đòi tôi ẵm,tôi nhìn nó,trong lòng nghĩ : mơ đi em,ra mà ôm anh ấy kìa,phản chủ,quá đắng lần thứ n...


Tiểu Khải tính dắt xe ra ngoài để về,nhưng trời thì đã tối,trời còn rất lạnh,tôi nghĩ anh ấy lên ở đây ồi mai về cũng được,dù gì sáng mai cũng vào học muộn,tỉnh dậy anh ấy cũng có thể về nhà lấy đồ mà.Nói rồi tôi kéo xe của anh lại :

- Mai hãy về,chứ giờ trời tối như thế này ,đi đêm không tốt đâu ...

- Anh là nam nhi đó,về tầm này thì có sao đâu,anh có thể tự bảo vệ mình mà :)

Nhưng tôi vẫn lo lắm,đôi co một hồi cuối cùng anh ấy cũng đồng ý ở lại,anh mà có chuyện làm sao tôi gánh vác nổi trách nhiệm cơ chứ,thôi thì cứ ở lại đây,an toàn là trên hết,hiểu tưa.........


[Lão Đậu Thần ta nghĩ : Vương Nguyên,ý mầy là gì vậy :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: