Chap 21
Chuyến xe mà chúng tôi đợi cuối cùng cũng tới,nó đỗ ngay trước mặt chúng tôi,tôi nhanh nhanh chóng chóng kéo tay anh đứng dậy,cứ thế vô tri vô giác mà nắm chặt lấy tay anh,chờ dòng người hối hả bước xuống rồi bước lên ,cuối cùng cũng được lên tôi kéo anh tới chỗ gần cửa sổ,vì anh bị bệnh "......" nên tôi nhường anh ngồi cạnh cửa sổ,tôi ngồi cạnh anh vậy,mặc dù từ trước tới giờ,mỗi lần đi xe buýt tôi đều nhanh chân mà tìm lấy một chỗ cạnh cửa sổ,anh là trường hợp đặc biệt nên tôi mới nhường anh đó....
Tôi ngồi xuống,ổn định được chỗ ngồi,tôi cảm nhận được chiếc xe đang lăn bánh dần,nhoài người ra chỗ cửa sổ chỗ anh ngồi,tôi thấy nhà cửa cây cối đang di chuyển,dù biết rõ là xe di chuyển mới đúng :3 Ảo tưởng chút cho vui thôi.Tôi bám víu tay vào mép của kính của ô tô,nhìn mọi thứ di chuyển trước mắt thật thích mà quên cả mình đang đè lên Tiểu Khải,cứ vậy cho tới khi tôi cảm nhận được cánh tay của anh chạm vào lưng của tôi,anh xoa đầu tôi :
- Vương Nguyên Nhi,anh thấy lạ nha
- Lạ gì ?
- Có ai như em không,mùa đông ra biển :3
Hờ,ý anh là sao ? Ra biển mùa đông càng thích chứ sao,mà tôi đã nói là tôi sẽ bơi đâu,ra đó ngắm thôi,tôi ngồi bật dậy nhìn anh : - Hứ,thì tôi có nói là ra biển để nhảy xuống đâu,chỉ là chả biết đi đâu nên mới ra biển thôi....
Tôi luống cuống giải thích,anh nhìn tôi rồi cười,kiểu như chế giễu tôi,cười cái đạp,suôt ngày lấy tôi ra để làm trò cười cho anh à.
———————————————————————-
Nơi chúng tôi cần đến nó cũng tới rồi,bước xuống xe,tưởng như sẽ được hít không khí trong lành,ai ngờ gió thổi mát từ dưới mát lên :3 .Tôi thấy biển là mắt cứ sáng hơn cả đèn pha ô tô,lăng xăng chạy trước,ngoảnh lại chả thấy anh đâu,lại phải chạy ngược lại tìm,thì ra là đang thong dong tản bộ ngắm cây,đù,anh đúng là rảnh mà,vì trời cũng đã nhém nhem tối,nên tôi muốn anh đi nhanh một chút để tìm nơi nghỉ,tôi chạy lại gần chỗ anh,bất tri bất giác mà nắm tay anh kéo đi,không có ý gì đâu,chỉ là mong anh đi nhanh một chút thôi.Khi nắm lấy bàn tay anh,sao tôi thấy nó lạnh quá vậy,có chuyện gì với anh sao.Tôi cứ vậy nắm chặt,chỉ mong tay anh có thể ấm lên thôi....
Tới khách sạn,tôi và anh tìm được phòng trống,tôi mê mẩn kéo tay anh chạy lên phòng,mong có thể lấy lại chút ấm áp,chứ giờ cóng như cá ướp đá rồi.Đây rồi,phòng số 0802,[số đẹp ^^] mở cửa phòng,tôi thấy có vẻ ấm,chắc họ đã bật máy sưởi từ trước : - Tiểu Khải,anh thấy ấm hơn chưa,còn lạnh không vậy a~ ?
- Anh ổn rồi,mà sao em nắm tay anh suốt vậy,nắm nãy giờ không buông ~~~
Nghe anh nói tôi mới nhớ ra,tôi vội buông bàn tay anh ra.mặt đỏ bừng lên,hai vành tai cũng có chút nóng,sao vậy nè,bình tĩnh chút đã : - Ờ...thì thực ra....tại thấy tay anh lạnh nên tôi mới nắm cho ấm lên thôi....chứ...chứ..thực ra ..không ...có..ý gì đâu....
Tôi giải thích mà giọng cứ đánh vào nhau,nói ngập ngà ngập ngừng,mãi mới nói thành câu,mà càng nói thì giọng càng nhỏ đi.Không giải thích nữa,tôi cởi cái áo to sụ ra,treo lên mắc,đi đi lại lại khắp phòng,ờ,được, mọi thứ khá ổn,chỉ có một cái không ổn == Là cái giường đọ,một giường tôi ngủ kiểu gì,chả lẽ lại nằm cùng anh ta,không được không được,tôi lắc nhẹ cái đầu,miệng không ngừng nói hai tiếng *không được*. Nàm thao mà được cơ chứ , quay ra thì đã thấy anh ta nằm trên giường ngủ rồi,nằm kiểu gì vậy,tướng ngủ độc quyền à ==.Anh nằm úp người,một chân trên giường,một chân dưới sàn nhà,nhìn thật chỉ muốn cho anh ta xuống sàn ngủ luôn.Tôi chạy lại,kéo anh ta nằm lên giường,kéo chăn đắp cho anh ấy,đủ để anh có thể ấm toàn cơ thể,may mà lúc nãy cả hai ăn rồi,cho nen anh ta mới ngủ ngon như vậy,nhìn anh ta ngủ tôi mới suy nghĩ cho cái bản thân mình,giờ thì ngủ ở đâu đây,giường không phải là nhỏ chỉ là ngủ với anh ta liệu tôi có được an toàn không.Thôi kệ cứ ngủ đi đã,sống chết gì mai tính tiếp,tôi khẽ leo lên giường,kéo một chút chăn cho ấm,rồi chìm vào giấc ngủ,nói là ngủ nhưng tôi ngủ không có được,vì tôi chả hiểu cái kiểu của anh ta là gì nữa ,chả biết là cố tình hay là chỉ là vô ý,anh ta ôm chặt lấy tôi,người run lên,chắc là do vẫn còn lạnh,hơi thở của anh cũng có chút gấp gáp,tôi cũng lo lắng,liệu có phải do tôi không,trời đã lạnh còn rủ anh đi biển nữa,tôi thật là có lỗi mà :( .Tôi quay qua ôm lấy anh,chỉ mong hơi ấm từ tôi có thể làm cho anh ấm hơn một chút,chỉ cần anh khoẻ là tôi có thể an tâm rồi.....
—————————————————————
*sáng hôm sau*
Tôi tỉnh dậy trước anh,có vẻ anh đã đỡ hơn rồi,không còn run nữa,tay cũng ấm hơn rồi,tôi khẽ nhắc cánh tay ra khỏi người tôi,đắp thất kín chăn cho anh để hơi ấm vẫn còn lưu lại được.Tôi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt,cho tỉnh ngủ một chút.Bướ ra thì thấy Tiểu Khải đã đứng trước phòng tắm rồi,làm tôi giật mình,anh nhìn tôi ,mỉm cười rồi xoa mái tóc tôi,vừa mới chải đầu xong ==.Tôi hậm hực đi thay quần áo,còn anh ta trong phòng tắm,mặc anh trong đó làm gì,tôi cũng thay đồ xong,ngồi trên giường vớlấy cái điện thoại lướt weibo một chút.Ớ đừa nhau à,sao điện thoại của tôi lại hiện tên của Tiểu Khải,hay là anh ta vừa nghịch điện thoại của tôi.Đang tính đập cửa phòng nhà tắm,định lôi anh ta ra để tra khảo,thì anh ta bước ra,mặt ngơ ngác nhìn tôi :
- Vương Nguyên,em cầm điện thoại của anh làm gì ?
Hả,của tôi mà,tôi cũng ngơ ngác nhìn anh,rồi nhìn cái điện thoại,sao lại kì vậy,nhìn giống của tôi mà,tới khi nhìn kĩ lại tôi giật mình,trời đất,lấy lộn rồi...
Anh ta nhìn tôi rồi ôm bụng cười,còn tôi thì ngồi đó ngơ ngác như một con nai vàng đạp trên bác thợ săn....
[ Lấy lộn điện thoại còn ngồi đó ngơ hả :3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top