Chap 20
Tôi hướng ánh mắt lên sân khấu nhìn anh,từng câu từng chữ như thấm vào trái tim tôi,là bài Vương Tiểu Thư,một bài hát có âm hưởng rất buồn,nhưng lại vô cùng hay.Tôi ngồi đó nhìn anh,ánh mắt của anh cũng hướng về phía tôi,nụ cười của anh đột nhiên xuất hiện khiến tôi bất ngờ và phải hướng mắt vờ nhìn đi nơi khác,bâng quơ....
———————————————————
Bài hát kết thúc,những tràng pháo ta không ngừng vang lên,có vẻ mọi người rất thích và mong muốn anh hát thêm bài nữa,hát đi,tôi cũng muốn nghe,cái giọng anh trầm ấm ngọt đến tận trái tim.
- Theo yêu cầu của mọi người,tôi sẽ hát tiếp,nhưng hôm nay tôi có thể cùng một người bạn của mình hát được không a~ ?
*Được a~* tiếng nói của mọi người làm tôi giật mình,anh ta mời ai hát vậy cơ chứ ==
- Vương Nguyên,chúng ta cùng hát được không ?
Hả ,là mời tôi sao,nhưng hát gì bây giờ,tôi ngượng ngạo bước lên trên sân khấu,hiện tại đang trong tình trạng tim đập chân run,tướng đi không vững,cơ mắt cơ miệng là đánh vào nhau hết rồi.Anh ghé sát vào tai tôi,thì thầm mấy câu rồi hỏi hát bài gì.Suy nghĩ một hồi,tôi nói với anh hãy hát bài :"Thấy đợc nơi xa nhất",Vì chỗ này hơi nhỏ,cho nên không có đàn piano,nếu có tôi sẽ cùng anh đệm nhạc để hát rồi.Anh sẽ chơi ghita còn tôi chơi piano.Nhưng tiếc không có nên tôi chỉ ngồi cạnh anh,nghe anh đệm ghita rồi cùng anh hát.Anh bắt đầu gảy tay trên những dây đàn,tiếng đàn ghita anh đệm nghe thật êm tai,tôi bắt đầu cất tiếng hát,bài hát quá hay,tiếng nhạc anh đệm cũng vô cùng tuyệt,tôi cứ vậy phiêu theo nhạc mà hát.Tôi hát rồi tới lượt anh hát,hai tiếng hát cùng hoà quyện vào nhau,cái rụt rè của tôi cũng biết mất lúc nào không hay, cả khán phòng đều im lặng, tôi cảm thấy,dường như chỉ có tôi và anh cùng nhau hát.Phải chăng vì phiêu quá,mà lời bài hát cũng nhanh hết vậy không,mọi người cùng nhau nói lên *hay lắm,hay lắm* làm tôi cũng thấy vui,anh nhìn tôi rồi mỉm cười : - Em hát hay lắm,rất tuyệt
Hát hay từ nhỏ rồi,khỏi khen :3 anh khẽ luồn tay ra sau lưng tôi, ấn người tôi cúi xuống chào mọi người,cái này biết rồi,không phải chỉ bảo nhá.Tôi cúi xuống chào mọi người nhiều lần rồi cùng anh bước vào phòng của nhân viên.Anh đi trước,tôi đi sau,vì hồi nãy hát phiêu quá,cho nên dư âm vẫn còn,tôi cứ lẩm nhẩm lời bài hát,rồi thỉnh thoảng lại tự mãn cười như dở,anh quay lại nhìn tôi,rồi lại bước tiếp.Tới phòng anh bất ngờ quay lại làm tôi giật mình:
- Xong việc rồi,chúng ta đi chơi thôi,mà công nhận lúc nãy em hát hay thật đó ^^
- À thì cũng bình thường,tôi cũng học trường âm nhạc giống anh thôi
- Mà em muốn đi chơi ở đâu ?
- Đi biển đi,tôi muốn đi biển a~
Tôi hào hứng muốn đi biển,vì lâu lắm không được đi,nhưng đi gần gần thôi,tại được nghỉ có một ngày thôi đọ.Tôi ngồi ghế chờ anh,lấy cái điện thoại ra tra xem có biển nào gần đây không,còn anh đi thay đồ ==|| .*A,thấy rồi*
- Tiểu Khải,chúng ta đi biển..... nha :)
- Như nào cũng đươc,vạn sự tuỳ ý em ^^
Được rồi,chúng ta sẽ đi biển này,tôi cùng anh ra khỏi quán,anh gửi xe ở đây thì phải,cơ mà tôi có mang đồ theo đâu,giờ vẫn còn sớm,tôi năn nỉ anh mong anh lai tôi về nhà lấy đồ.Anh kêu tôi giữ balo cho anh,anh đi lấy xe.....
————————————————
Anh à,mong anh đi từ từ,chứ tôi vẫn muốn sống lắm đó,tôi ngồi lên xe,tay bám vào eo của anh,may thay lần này đi từ từ,chứ như lúc nãy thì thăng luôn rồi...
Anh lai tôi về nhà,dắt xe để ngoài cửa,anh giúp tôi ôm cái balo vào trong nhà,hình như Đô Đô có vẻ quen anh rồi,cho nên lần này không cắn như lần trước nữa,tôi chạy lên trên phòng,lấy vài thứ kèm theo quần áo,rồi lại chạy xuống lấy cái balo anh đang giữ hộ,lấy xong thì lại chạy lên,cho đống đồ vào balo tôi lại chạy xuống,mất công quá,anh nhìn tôi thở hổn hển,cười như chưa bao giờ được cười.Cười cái giề,tôi nhìn anh,tình trạng xù lông xuất hiện rồi nha,tôi lại gần anh đang ngồi ở sofa mà ôm bụng cười,tôi với tay cào cào cái bản mặt Nam Thần của anh,nhưng đều tránh né được,giỏi lắm,cứ cười đi,ông đây cho biết tay.
- Anh biết lỗi rồi,không cười nữa,tha cho anh đi,bây giờ chúng ta đi được chưa a~
- Tạm tha cho anh đó,cười nữa là không yên đâu...
Tôi ngồi dậy,vuốt lại quần áo,rồi cúi xuống tạm biệt Đô Đô, ở nhà ngoan đừng có mà làm hư đồ của anh nha...Tôi xoa đầu chú cún nhỏ,rồi nhìn anh,ra hiệu cho anh ra dắt xe vô nhà để,chúng ta sẽ đi bộ ra trạm xe....Tôi khoá cửa thật cẩn thận,phòng hờ,phòng thôi nhưng an ninh ở đây tốt lắm luôn.Mong là anh có đồ rồi đó.Tôi cùng anh đi bộ ra ngoài trạm xe,anh đeo tai nghe nhạc đi trước,băng lãnh thật,tôi thì nhảy tưng tưng chân sáo ở phía đằng sau...trạm xe cũng gần,nên tôi và anh đi một lúc là ra tới nơi,ngồi chờ xe,anh nhìn tôi,tôi nhìn xe chạy,chờ chuyến xe đi..... sẽ tới nhanh một chút
Thời gian trôi điểm ngược vài giây thôi,rồi cũng nhanh trôi thôi mà,có phải không ^^
[ Lão Đậu Thần ta nghĩ : thằng Nguyên này mắc bệnh rồi,bệnh cảm nắng như chơi ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top