Chap 19

Anh dừng trước một quán cafe nhỏ bên đường,bên ngoài nhìn rất mộc,chính cái mộc đó lại là cái mà thu hút ánh nhìn của mọi người,cho nên quán dù có hơi nhỏ một chút nhưng vẫn rất đông khách...Anh kêu tôi đứng chờ anh,để anh đi cất xe.Đứng cạnh bên cửa ra vào của quán,tôi khẽ cúi đầu,chân di di viên đá nhỏ,nhanh lên,cất có cái xe mà cũng lâu quá...Haizz,cuối cùng cũng thấy cái bóng anh,anh tiến lại gần chỗ tôi,kéo tay tôi bước vào quán,bên ngoài mộc một kiểu,đã đặc sắc lắm rồi,bên trong lại còn mộc hơn,nhưng cái mộc thật khiến ánh mắt người ta không thể rời khỏi nó,nó đẹp một cách mộc mạc,nhìn thực sự mê....

Anh dắt tôi vào phòng của nhân viên,mọi người ra ngoài làm việc hết rồi hay sao ấy,chắc tại quán đang đông khách,không biết có nhiều nhân viên không nhể.Trí tò mò bắt đầu đánh thức tâm trí tôi,anh kêu tôi ra ghế ngồi chờ,anh đi....... thay đồ ==|| Tôi ôm cặp ra ghế ngồi chờ anh [ngoan ngoãn như mèo ý^.<] ,hình như đây là chỗ anh vẫn hay ngồi sao ấy ,chả biết có phải không, nhưng tôi cảm nhận được là như vậy.Loay hoay,hí hoáy mãi mới thấy anh bước ra,ngầu voãi,trang phục nhân viên quán này cũng được đọ,sọc ca rô đồ :3 nhìn đẹp lắm,hảo soái vô cùng.Tôi ngẩn người nhìn anh,bị sao vậy không biết nữa,anh lay lay tay tôi :

- Vương Nguyên,em sao vậy,anh đẹp lắm hả ???

*Rất đẹp*,mà đẹp không liên quan gì tới tôi,hỏi nhảm lần N rồi nha Nam Thần của Nhị Văn == .Tôi không trả lời câu của anh,chỉ nhìn anh rồi híp mắt cười,đó là câu trả lời đó.Anh khẽ đưa bàn tay của mình,nhéo cái má bánh bao yêu quý của tôi,đau a~,không dừng ở đó,sau khi nhéo má xong,anh còn đưa tay lên xoa mái tóc của tôi :

- Em thực sự rất dễ thương,Vương Nguyên ^^

Khen lắm thế,biết rồi khổ lắm nói mãi [Lão Đậu Thần ta nghĩ: thằng Nguyên nó càu nhàu vậy thôi,chứ thật ra trong lòng đang nhảy tưng tưng vì được Nam Thần khen a~,chê nàm thao được]

———————————————————————————

Anh hất nhẹ mái tóc,chỉnh sửa trang phục thật gọn gàng,chỉnh tề,anh nắm lấy tay tôi,kéo ra ngoài quán,tiếng nhạc nhẹ nhàng,tiếng mọi người nói chuyện,cười đùa,thật vui vẻ,vì quán nhỏ nhưng khách lại vô cùng đông,cho nên tìm được một chỗ ngồi cho riêng mình là rất khó.Ây ya,loay hoay mãi mới tìm được một chỗ trống,anh dặn tôi ngồi ở đó,xem anh làm việc,xong việc sẽ cùng đi chơi.Tôi gật đầu đồng ý,anh rời khỏi chỗ tôi,bắt đầu với công việc của mình,anh ra chỗ quầy pha chế nước,kêu một nhân viên khác làm một tách nước cam,rồi mang ra chỗ tôi,*đồ ăn vặt nữa,tôi không uống đâu*[đúng là ham ăn mà ] .Có vẻ hiểu,anh mang theo cả một chiếc bánh kem nhỏ ra,đặt trước mặt tôi :

- Cố chờ anh nha,sẽ nhanh thôi ^^

Thì sẽ nhanh thôi,ai nói gì đâu ,anh cứ làm việc của anh đi.Anh tiếp tục rời bàn tôi một lần nữa,lần này chả thấy bóng dáng anh đâu,quán cũng nhỏ thôi mà nhỉ ,chắc đi rửa bát rồi :3 .Tôi ngồi đó,cố lắng nghe tiếng nhạc đang lẩn trong tiếng nói cười của mọi người,là bài tôi yêu thích đây mà - *Hành Tây* [ Lão Đậu Thần ta cũng thích bài đó ] .Tôi khẽ nhắm mắt lại,bắt đầu nhẩm theo lời bài hát,thật là tâm trạng đang ổn thì lại nghe bài này,có chút dao động,có chút buồn cho người nam nhân trong bài hát....

——————————————————————

Đang say sưa hát theo,thì bỗng nhiên,tiếng nhạc tắt bất ngờ ,ánh đèn đổ dồn hết về phía sân khấu nhỏ đằng kia,một người thanh niên *dáng quen voãi* bước lên sân khấu,tay ôm chiếc đàn ghita,cái dáng thanh mảnh chả phải của anh sao,khi người thanh niên đó quay lại,thì trước mắt tôi,trên sân khấu đó,chính là anh,nhìn thật lãng tử,giống như một mĩ nam an tĩnh....

Anh cúi chào tất cả mọi người,đôi mắt của anh cong cong hình chiếc cầu,khoé miệng nhếch lên,nụ cười thật rạng rỡ,hai chiếc răng khểnh lấp loé nhìn thật đáng yêu,rồi đột nhiên tôi cảm nhận được anh hướng về phía tôi,nháy mắt một cái...

- Xin chào mọi người,tối nay là của tôi đúng không a~

*Đúng,đúng a~* Bất ngờ cả căn phòng rộ lên,có vẻ mọi người ở đây đều có thể đã biết anh,những tràng pháo tay không ngừng vang lên...

- Được rồi,được rồi,vậy tối nay tôi sẽ trình bày một bài hát để dành tới tất cả mọi người ^^

Tiếng nhạc từ cây đàn ghita của anh vang lên,từng ngón tay gảy trên từng dây đàn nhẹ như mây trắng trên bầu trời,nghe thật êm và thanh bình.Và rồi, anh bắt đầu hát,tôi nghe từng câu từng chữ,cảm nhận được từng nốt nhạc [Dân học nhạc moà] giọng hát của anh trầm bổng,nghe thật ấm,cái dáng bộ của anh thì vô cùng an tĩnh,tôi tự hỏi:Tại sao khi hát,anh không bao giờ cười ?...... từng câu hát nghe đều rất quen thuộc,là bài......* Vương Tiểu Thư*

"Vương Tiểu Thư

Em chưa từng quên đi nụ cười của mình

Cho dù em giống như tôi

Khát vọng vỡ tan

Vương Tiểu Thư - Khoé miệng em khi cười,thật đẹp

Tựa như làn nước trong trẻo và bình yên dưới cây cầu

Vương Tiểu Thư - Tôi cũng là một loài vật phức tạp

Ngoài miệng chỉ nói một câu,nhưng trong lòng vẫn nhắc lại muôn lời

Vương Tiểu Thư - Màn đêm đã vội vã buông xuống chòi canh

Người xa lạ - Xin hãy cho tôi một điếu thuốc Lan Châu

Vậy nên những điều kia có thể không phải là thật

Vương Tiểu Thư

Em nào phải một cô học sinh không có gì lo nghĩ

Yêu một con ngựa hoang - Nhưng nhà tôi lại chẳng hề có thảo nguyên

Điều ấy khiến tôi cảm thấy thật tuyệt vọng

Vương Tiểu Thư

" " "

Em dập tắt tắt điếu thuốc,nói đến chuyện quá khứ

Em nói nửa đời trước là như vậy - Vẫn còn ngày mai

Vương Tiểu Thư - Em có biết em nói lời tạm biệt với tôi

Thì ngay cả vào buổi sáng tháng năm,tôi cũng bị mất ngủ

Vậy nên những điều kia có thể không phải là thật

Vương Tiểu Thư

Em nào phải một cô học sinh không có lo nghĩ gì

Yêu một con ngựa hoang - Nhưng nhà tôi lại chẳng hề có thảo nguyên

Điều ấy khiến tôi cảm thấy thật tuyệt vọng

Vương Tiểu Thư

Vậy nên những điều kia có thể không phải là thật

Vương Tiểu Thư

Ai sẽ không ngại phiền toái mà an ủi thiếu niên vô tri này

Tôi muốn giống như em - Không bận tâm đến những lí do ấy

Hãy theo tôi đi - Vương Tiểu Thư

Hãy cứ vô tư đi

Vương Tiểu Thư"



[P/s của Lão Đậu Thần ta : lời bài hát dài bomera :)) ]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: