Chap 18

"Ông đập,ông giết,ông xử chết mày nhá".....[Nguyên tử làm gì vậy o.O]

- Vương Nguyên Nhi,em đang làm cái gì vậy,ngồi yên xuống xíu nào :)

Hờ,làm gì là làm gì,tôi giết con muỗi thôi mà,chẳng qua thấy anh ngồi ngắm nhà say mê quá,tôi chỉ là không muốn con muỗi nó quấy rầy anh nên mới giết nó thôi,chứ có làm gì đâu.Làm ơn mắc oán,ứ làm nữa.Tôi phồng hai má,ngồi xuống bãi cỏ ôm chặt lấy cái cặp sách của mình,plè quan tâm đọ,là quan tâm anh đọ.Đồ ngốc,đồ Tiểu Khải ngốc,tôi khẽ lén nhìn anh,bất chợt anh quay nhìn tôi,khiến con tim của tôi nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,nhìn cái giề,làm ông đây giật mình.Anh ta với tay xoa nhẹ vào đầu tôi : - Vương Nguyên Nhi,em thật dễ thương mà....

Anh ta cười meo meo,cái giọng trầm nghe thật ấm mà,*ông đây biết ông dễ thương lâu rồi,khỏi khen*. Mỗi lần anh ta cười là hai chiếc răng khểnh lại lộ ra,mẹ ơi người đâu mà hảo soái vậy trời.Hả,Nguyên mày đang nghĩ vậy trời,sao khen ổng,mày dễ thương hơn chứ.Tôi lắc thật mạnh cái đầu cho những cái suy nghĩ kia nó bay khỏi đầu tôi đi,*bláp basàm*nhảm quá nhảm quá.Lần này,do bao ngày cái đầu bị hành hung do bàn tay của anh ta cứ vò rối tóc tôi,hôm nay tay tôi nó lên án,đánh vào tay anh ta một cái,mặt cố tỏ vẻ hổ zữ nhất có thể,Khổ nỗi từ trước tới giờ tôi cũng hay xù lông,nhưng trong cái tình trạng này xù hông có nổi,vì trước mặt tôi là người nam nhân đó,và trong mắt người nam nhân kia,tôi chỉ giống như một chú bạch thỏ nhỏ không thể làm gì được và cần được bảo vệ...

Anh ta nhìn tôi,đôi mắt trong veo như ngọc thạch,chả hiểu lí do gì,trời xui quỷ khiến thế nào mà tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh ta,vì ngọc thạch sao,không không,mà là anh ta đang hút hồn tôi thì phải,chỉ với ánh mắt đó thôi,ánh mắt sáng hơn cả ngọc thạch.

Tôi khẽ nhếch đôi môi,hiện tại tôi cảm nhận được là hai vành tai của mình nó đang đỏ hết lên,ngại ngùng đọ.Tôi quay mặt về phía khác,chả dám nhìn thẳng mặt anh nữa,bầu không khí này thật làm người ta khó chịu mà.Tính tôi có chút ít nói thật,nhưng cũng không tới mức mà im lặng như tờ cả buổi như vậy được. Dù gì cũng được nghỉ,mai cũng là chủ nhật,tôi liền rủ anh đi chơi một chuyến:

- Tiểu khải.....

- Hửm

Hửm cái đạp ,người ta gọi vậy mà hửm,tụt hết cả cảm xúc ="= :

- Anh đi chơi không,dù gì mai cũng được nghỉ,hôm nay cũng được nghỉ sớm mà,hay chúng ta đi chơi cho đỡ chán nhá....

- Bây giờ á,nhưng anh có chút chuyện bận rồi,anh phải tới chỗ làm thêm...

*What* đùa nhau à,giai nhà giàu,nhà mặt phố bố làm quan to như anh mà anh lại phải lết xác đi làm thêm á,khoé miệng tôi có chút nhếch lên và hơi run run,bản mặt thì khỏi nói có chút khinh bỉ rồi đó,chắc anh ta biết tôi đang bất ngờ vì câu anh ta nói,anh liền cười lớn lên một tiếng rồi kéo tay tôi đứng dậy,bất ngờ làm tôi ngã sầm vào người anh ấy,may mà đỡ kịp không là cả hai ngã xuống tiếp rồi...Làm cái gì mà hấp tấp thế không biết nữa...

Anh kéo tôi chạy một mạch ra khỏi nơi bí mật của anh,cứ vậy tay anh nắm chặt tay tôi không buông,cả hai cùng nhau chạy qua nơi có đàn chim bồ câu đang thản nhiên mổ những mẩu bánh mì nhỏ của các sinh viên tới cho chúng ăn. Chạy qua nơi đó,anh và tôi lại chạy qua khu sân trường rộng lớn,vì chân anh dài nên chạy rất nhanh,tôi cũng cố mà chạy theo.Nhìn tấm lưng anh từ phía sau,rồi nhìn bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi,sao giống một cặp tình nhân quá vậy.Giống như những đôi tình nhân chạy trốn giám thị khi họ bị bắt gặp...thực sự giống a~

———————————————————

Anh kéo tôi ra nhà xe,để tôi đứng đó,anh vào tìm lấy chiếc xe của mình,thì ra hôm nay anh ta đi xe đi học sao,là một chiếc xe địa hình .Vì chạy mệt,tôi cúi xuống thở hổn hển như chưa bao giờ được thể,mệt quá,mùa đông mà mồ hôi chảy như tắm a~...Lần sau có chạy cũng phải bảo một tiếng,bất ngờ thế này có ngày vỡ mặt như chơi =.=

Anh leo lên chiếc xe,nhìn dáng cũng đẹp a~,ngoảnh lại nhìn tôi,anh ra ám hiệu cho tôi ngồi lên,ừ thì ngồi,cơ mà có chút lo sợ.Ai biết được đi với anh tôi có thăng thiên không,tôi cân nhắc kĩ rồi mới dám ngồi lên,khẽ bám vào áo của anh,2 chân co lên để vào chỗ để chân của chiếc xe,chưa kịp định hình thì anh ta bất ngờ phóng cái vèo một cái,theo quán tính tôi bất ngờ lao thẳng về phía trước,hai tay ôm chặt lấy eo của anh ta,mắt nhắm nghiền không dám mở....lạy chúa,con chưa muốn thăng thiên sớm đâu,ngài có thương thì cho con hoàn hồn đi,con sợ.....

- Vương Nguyên,em ôm thì cũng phải nhẹ nhẹ thôi chứ,anh không thở nổi rồi nè....

Tôi giật mình,mở mắt ra thì thấy tay mình đang ôm chặt lấy eo anh,mặt áp sát vào tấm lưng rộng lớn của anh,tôi lấy tay đánh khẽ vào lưng anh : - Lần sau anh đi thì báo giùm tôi một tiếng,phóng kiểu này có ngày tôi thăng mất

- Ha ha - Tiểu Khải bất ngờ cười lớn lên,cười cái giề mà cười ==

- Em yên tâm đi,anh đi xem giỏi lắm,nên không phải lo,sợ thì cứ ôm vào anh,nhưng đừng chặt quá,anh thở không nổi đâu...

Một phần do sợ,một phần muốn bảo toàn tính mạng,tôi bám vào anh,đủ vừa để anh không ngộp thở,cứ vậy anh phóng tới quán cafe nhỏ cách trường không xa là mấy.....

[ Vô cafe làm giề :3 hờ hờ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: