Chap 17
Tôi lặng bước trong khuôn viên trường,nhìn mấy con chim bồ câu mà chỉ muốn phi đá vô cái bản mặt chúng nó.Nhớ cái năm tôi mới bước chân vào trường này, le te chạy ra chỗ chúng nó,nào ngờ bị mấy con nó mổ cộc cộc vào đầu cho,cay cú,tôi quyết từ đó,không bao giờ ra đây .Nhưng chả hiểu sao,chả hiểu lí do gì hôm nay tôi lại ra đây ,tâm trạng chả ổn,ra đây hóng gió tiện gặp kẻ thù luôn,xuỳ xuỳ,chim bồ câu biểu tượng hoà bình,chúng bây nghĩ sao mà lỡ mổ ta cơ chứ...đắng lòng thanh niên quá mà.Tôi cứ vậy thong dong mà bước đi,chả biết sẽ đi đâu khắp cái trường rộng lớn này,nhưng cứ bước đi thôi,đến đâu thì đến,con đường thẳng tắp nó cứ xuất hiện trước mặt,tôi cũng bất tri bất giác mà bước theo lối đó,cái lối mòn mà tôi chưa bao giờ biết...
- Ây ya,có cái chỗ bí mật thì lại bị phát hiện rồi...
Mẹ ơi hết hồn,tôi giật mình mà ngã xuống bãi cỏ,một tay chống xuống,còn tay kia thì nắm chặt lồng ngực,mắt nhắm chặt lại,chết tiệt,thằng nào chơi ác vậy chứ.Lúc này đây tôi chỉ nghe thấy tiếng cười,tiếng cười quen thuộc của người nam nhân ấy,ấm áp vô cùng,nhưng sao thấy trong tiếng cười đó lại có chút khinh bỉ tôi vậy,tại sao ? Tôi mở mắt,khẽ nhìn xem là ai,thì ra là anh,sao anh ta lại ở đây cơ chứ,đã vậy một lần nữa lại hù ma tôi,ghet cái bản mặt ing [ ghét nổi không ?]
Anh ta nhìn tôi,đôi mắt cong cong hình chiếc cầu,bàn tay đưa về phía tôi,chực chờ tôi bám vào rồi kéo xô vào lồng ngực anh ấy,là do tôi tưởng tượng thôi,nhưng ai biết được đó lại là sự thật.Tôi thử bám vào,nào ngờ cái điều tôi chỉ tưởng tượng thôi nó lại trở thành sự thật,anh kéo tôi áp mặt vào lồng ngực mình,từ từ mà cả hai đổ xuống,nữa hả,vui nhể,lúc nào cũng bị tóm gọn,nhưng sao tôi không dãy dụa,sao tôi lại không phản kháng ,có phải chăng là tôi đang mong chờ điều này không.Ai biết được chứ,tôi tự cười phỉ báng vào cái bản mặt mình....Tôi đỏ bừng mặt,dụi đầu vào ngực anh ta,tận lực mà dấu khuôn mặt xấu hổ của mình đi.Tôi thoáng nghe đc tiếng cười của anh ta,anh một tay ôm chặt tôi,một tay xoa mái tóc của tôi,mà không phải là xoa,mà là vò rối nó thì có.Cứ thế tôi bị ôm chặt vào lòng anh,mái tóc cũng vậy mà ngày một rối hơn,thật không chịu được mà..
- Em tìm được chỗ này cũng hay quá ha...
- Hay cái nỗi giề
Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta,mặt ông đây đang vô cùng bất mãn nhá,có bỏ ra không thì bảo hả....?
- Sao em ôm chặt anh quá vậy ?
*quác quác* [chim bay trên đầu- là thằng nào không buông thằng nào vậy]
Tại anh ta ôm chặt quá,tay tôi cũng chẳng biết giơ chỗ nào nên mới phải ôm chặt lấy anh thôi,chứ tôi nào có muốn [lí sự cùn-hờ hờ ]
Tôi đẩy anh ta ra,bất ngờ ngồi dậy,chứ cứ bị ôm chặt vậy sống sao nổi.Nhưng kể cũng hay,nhờ chán trường quốc bộ tung tăng dạo khắp sân trường mà tôi tìm được chỗ bí mất của anh ta,phải chăng những cái lúc anh ta không học là trốn ra đây ngắm.....ngắm cây.....
Tôi khẽ quay qua nhìn anh ta,lần này không thấy anh ta nhìn tôi nữa,mà là nhìn xa xa về phía khu cao ốc đằng kia,có chuyện gì với anh ta sao ?Trong đôi mắt ấy có ẩn chứa một nỗi buồn,một nỗi cô đơn thì phải.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top