Chap 16

——————————————————————————————————————————————————

Tôi đã từng nghĩ rằng,sẽ tìm được một cô gái thật tốt,thật xinh và thật dễ thương để cưới về làm vợ.Nhưng đến bây giờ,thì tôi còn chả biết cái suy nghĩ của tôi nó là như thế nào nữa.Đột nhiên ,có chút tự khinh bỉ mình.Tôi là một tên con trai,gì thì gì cũng đã 20 tuổi đầu,dáng người nhìn cũng chả nam tính mấy vì dáng người của tôi mọi người đều nói nhìn rất thư sinh[tự hào v~].Từ trước tới giờ,đi học chả bao giờ tôi để ý tới một người con gái nào,một chút cũng không,nhưng chả hiểu sao cho tới bây giờ,khi gặp người nam nhân ấy,tôi lại có chút thay đổi trong suy nghĩ của mình,có một chút gì đó gọi là dao động,nhưng tôi biết sẽ là không thể,vì nam nam không thể có tình cảm....

Hôm nay tên Hoành kia qua đón tôi đi học,ốm mấy ngày liền rồi,hôm nay đi học mong không có điều gì xảy ra với tôi...Chỉ mong được bình yên thôi.

- Sao không nghỉ thêm mấy hôm nữa cho đỡ mệt ?

Hoành vừa đi vừa ngoảnh lại đằng sau hỏi tôi,tôi nhìn cậu ta,nhíu nhíu cái đôi lông mày : - Dở à,nghỉ để mà thăng thiên luôn à,còn bài vở,mọi thứ ở câu lạc bộ,một tên lớp trưởng như mình đây,nghỉ nhiều vậy thằng nào noi gương nữa...

- Ừ ha,quên mất cậu là lớp trưởng :3

Đù,được lắm Lưu Chí Hoành,bạn bè vậy đọ,nghĩ sao quên ta là lớp trưởng vậy,ta giết nhà mi....Tôi đập vào lưng hắn một cú đau,hắn khẽ kêu lên,rồi lảo đảo tay lái xém ngã.Đúng là cẩu thả quá mà

————————————————————————————————————————————————

Đi hơn tiếng đồng hồ mới lết được cái xác đến trường,toàn rùa bò,tui đi trước,hắn chạy theo sau,kiểu ông chủ và đầy tớ [ hớ hớ].Thôi nghĩ vậy kì lắm...Bước vào lớp,mọi người cứ nhìn tôi,kiểu cuối cùng lớp trưởng Vương cũng đi học rồi bà con ơi,đòi bài thuyết trình,chết moẹ,giờ mới nhớ ra,giữ bài thuyết trình của cả lớp giờ chưa đưa nữa.Có lỗi quá,hảo có lỗi,Hoành ghé sát vào tai tôi thì thào như ma ,lạnh cả gáy :" chết chưa lớp trưởng Vương,xác định là thịt nát xương tan nhá".Tôi đẩy nhẹ Hoành ra,cười trừ : "có đến mức vậy không ?".Cố gắng bước từng bước tới chỗ ngồi,tôi thở phào vì chưa có ai ra bóp cổ tôi,đột nhiên có một bàn tay đập cái bộp vào vai tôi : Nhóc khoẻ rồi hả,anh tưởng còn chết dí ở nhà chứ :)) .Vương Tuấn Khải,anh được lắm,dám rủa tôi chết hả,anh chết thì có.Là thằng nào đã chăm tôi vậy,giờ còn ngồi đó mà cười...

Tôi không thèm để ý tới anh ta nuôn ,lôi tập sách vở ra,tôi chăm chú ngồi đọc sách.Mặc mọi người nhìn ,muốn nói gì thì nói,muốn cười gì thì cười,ta đây không quan tâm[ Chi Dân luôn đuê] :3

Thỉnh thoảng tôi lại khẽ liếc nhìn anh ta một cái,lần này liếc nhìn thì bị anh ta thâu tóm luôn cả ánh nhìn,tôi giật nảy mình lên,kiểu như bị bắt thóp rồi, : "Nhìn anh sao,nhìn gì vậy a~,anh biết anh đẹp rồi,em nhìn làm chi "

Tự tin thấy bà nội luôn,ai thèm nhìn anh chứ,thực ra tôi chỉ muốn xem cái bản mặt anh lúc đọc sách nó thế nào thôi,nhìn cũng ngu ngu ra phết,chứ anh đẹp cái nỗi giề,tôi đây đẹp hơn nhá... Anh ta cười lớn lên một tiếng rồi xoa nhẹ đầu tôi,kiểu vô cùng đắc trí,cười cái sệp =.=.Chả hiểu cái lí do gì mà tôi lại để tên này xoa đầu mình nữa,từ trước tới giờ tôi rất ghét người khác chạm vào đầu mình,nhưng với anh ta,tại sao tôi không thể mở lời để nói : "tôi cấm anh chạm vào đầu tôi "

Tại sao vậy...???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: