Chap 14
Tôi trở về nhà trong tình trạng người rét run cầm cập,đôi bàn tay lạnh cóng đỏ hết lên,môi thì cứ thế mím chặt lại *hắt xì* ốm rồi sao,lo cho người ốm xong giờ tới lượt tôi ốm.Chết tiệt,đúng là đen đủi mà,ko thấy người nam nhân đó,lo cho thằng bạn xong giờ quay ra ốm,tôi còn đống bài tập đã múa bút xong âu.Thôi thì mặc hết,ốm cũng mặc,là lớp trưởng phải gương mẫu một chút.Tôi leo lên phòng,thay bộ đồ đang ẩm trên người mình ra,mặc bộ đồ mới rồi ngồi vào bàn học... Chữ bay nhiều nhể :3
Tôi cố gắng căng hai con mắt,tay cố gắng múa cho xong bài luận văn và đống bài tập toán mà ông thấy Lưu cho,ác độc,toán khó thế này thì làm cái mịa gì được.Thôi thì cố mà vắt óc suy nghĩ đi Vương Nguyên...Rồi thì nghĩ,cố gắng nghĩ mà chả có cái công thức nào nhớ cả,lúc này đây tôi thực sự rất mệt,lại còn rất bực mình đống bài Toán này nữa,đau đầu quá,mắt tôi tự dưng nhắm chặt lại,đầu óc quay cuồng và một màn đen bắt đầu đổ sụp trước mắt tôi,làm sao thế này....
------------------------------------------------
*sáng hôm sau*
- Chắc cậu ấy ốm rồi anh ạ,anh biết nhà cậu ấy không? biết thì đến...
Trong cái lúc mơ màng ,tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của Hoành,nghe thấy một chút thôi rồi tôi lại chả nghe,chả thấy và chả cảm nhận được gì nữa.
- Ai yo ~~ nhức đầu quá...
Tôi nằm trên giường,mắt hoa hết lên,tay vỗ nhẹ vào đầu cho đỡ đau,chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Tôi nhớ là tối qua tôi học bài cơ mà,sao giờ lại nằm trên giường vậy,mấy giờ rồi chứ,tôi còn phải đi học mà.Tôi vội bật dậy,tính nhảy xuống giường thì tự dưng,tôi thấy người nam nhân đó đang nằm gối đầu trên giường tôi,còn cơ thể thì ngồi ở dưới sàn.Anh ta ngủ rồi sao ? Mà sao anh ta lại tới đây nhỉ,ây ya tôi chả nhớ gì cả.Không nhớ nổi nữa,đau đầu quá,thực sự rất đâu,tôi ôm lấy đầu mình,khẽ kêu lên...
Chắc nghe thấy tiếng tôi,anh ta liền thức dậy : - Em tỉnh rồi hả ? em bị làm sao vậy ? đau đầu đúng ko ?
Hỏi nhảm == bộ không thấy hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top