Chap 13

Tôi đang đi trên đường trở về nhà,bất chợt một cơn mưa đổ xuống,nhẹ thôi,chỉ là 1 cơn mưa mà,nó ko đủ làm cả người tôi ướt,nhưng đủ để làm tôi lạnh và ê buốt đôi bàn tay.Tôi cố gắng chạy,chạy thật nhanh về phía trước,mong tìm được một chỗ trú mưa.Kia rồi,cái lán hiên nhà bé Tiểu Hi,cố một xíu nữa tui sẽ chạy được về tới nhà,nhưng cớ gì tôi lại đứng đây cơ chứ,chờ mong một điều gì sao?

Haizz,chờ được cái gì cớ chứ.Tôi đứng đó,nhìn những hạt mưa rơi tí tách từ mái hiên ,lại thầm nghĩ rằng mình đang nhớ một điều gì đó,nó cứ thoắt ẩn rồi thoắt hiện trong tâm trí tôi...Rồi cuối cùng hình ảnh đó cũng lộ ra,là hình ảnh của nam nhân đó,người nam nhân ôm trọn tôi vào vòng tay của hắn.Làm ơn đừng để tôi nhớ,làm ơn đó,tôi không thể...

"..."

Tôi thò tay vào túi áo,cố lục lọi tìm cái điện thoại,cuối cùng cũng thấy nó,vào phần nhạc yêu thích,tôi cố tìm một bài hát gì đó để có thể xua đi cái hình ảnh của người nam nhân.Đây rồi,chính là nó,bài hát mà tôi yêu thích,một chút buồn,một chút làm khoé mắt ta hơi đỏ,và làm sống mũi ta hơi cay...chỉ một chút thôi.Mưa mà nghe bài này,tâm trạng thất thường chả hiểu sao mình buồn lại nghe bài này,tôi đúng là lạ.Vì nghe quá nhiêu tới nỗi mà tôi thuộc làu lời bài hát :

Nếu như ánh mắt anh có thể hướng về em trong giây nát

Nếu như anh có thể nghe thấy tiếng trái tim anh tan vỡ

Lặng lẽ bảo vệ anh

Lặng lẽ chờ đợi kỳ tích

Lặng lẽ khiến cho chính mình...

... Giống như không khí

Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vừa cười, đêm nay thật vui vẻ

Em ngồi nơi góc khuất nhất, cười thật hòa đồng

Hành tây dưới đáy đĩa giồng như em

Vĩnh viễn chỉ là gia vị

Trộm ngắm nhìn anh

Âm thầm che giấu chính bản thân mình

Nếu anh nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp

... Bóc trái tim em ra

Anh sẽ phát hiện, anh sẽ ngạc nhiên

Anh chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong anh

Nếu anh nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp

Bóc trái tim em ra

Mũi anh sẽ cay, anh sẽ rơi lệ

Chỉ cần anh có thể nghe thấy, nhìn thấy tâm ý của em

Nghe anh nói, không khí giữa anh và những người đó của anh thật ái muội 

Em cùng sự tuyệt vọng cửa mình giả vờ thật hài hước

Em thì giống như 1 củ hành tây

Vĩnh viễn chỉ là vai diễn phụ

Hy vọng biết bao có thể cùng anh

Có 1 giây riêng trong vở kịch....

Là tôi nhớ từng câu từng chữ,là tôi nhẩm khẽ hát theo,cho tới khi trời ngớt mưa.Chùm kín mũ lên đầu,tôi bước nhẹ xuống đường,thở dài một cái rồi bước trên con đường ướt sũng nước vì mưa.*Về nhà ngủ là hết buồn mà*tôi tự nhủ như vậy rồi bước thật nhanh về nhà trong cái bầu không khí u ám này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: