Chap 12
Tiết học hôm nay thật nhàm chán,anh ta không ở đây,tên Hoành thì ra là ốm nên không đi học được,chán quá,tôi hít một hơi thật dài rồi nằm úp mặt xuống bàn.Tiết học trôi qua nhanh nhanh đi,tôi còn về xem tên Hoành kia làm sao nữa chứ,thật làm người khác lo quá mà...
- Tiết 1
- Tiết 2
- Tiết 3
- Tiết 4
- Tiết 5
- Hết tiết... :3
Há há,ảo tưởng v~,đã hết tiết 1 đâu,ngồi đó mà đếm nhá Vương Nguyên...Hây ya,thiệt bực mình mà,cái đồng hồ của nhà trường có vấn đề thật rồi
—————————————————————————————————————————————————-
*reng reng* hết tiết rồi,hết 5 tiết rồi,hạnh phích méo tả nổi,tôi thu dọn đống sách vào cặp,nhanh chóng chạy ra khỏi lớp như tên bắn,vừa đi vừa nghĩ,sao hôm nay không thấy anh ta đâu nhỉ,rủ mình đi học xong,tới lớp thì chả thấy đâu nữa,hảo kì lạ,mà kệ đi,phải lo cho thằng bạn chí cốt lâu năm cái đã...
- LƯU CHÍ HOÀNH
Tôi cố gắng gào to nhất có thể,nào ngờ mấy con chó nhà hàng xóm nó lại sủa to hơn át cả tiếng gọi của tôi,tôi cố gằng gào thêm một lần nữa,cứ chó với người thi nhau gào,thiệt tình bực mình với lũ tó này quá,im hết chưa.*Cạch* tiếng mở cửa nhà Hoành,hắn chùm kín cái chăn lên đầu,phủ kín cả người,quấn kín như mấy bà chị ấn độ đã có chồng,nhìn thốn thế nhỉ,người run run lên,mặt tái nhợt,môi trắng bệch ra nhìn tôi nheo nheo mắt lại,thật không thể hiểu nổi làm cái gì mà để ốm như vậy nữa.Tôi kéo cậu ta vào,khẽ đóng cửa lại,
- Ăn ở thế nào mà lại để ốm như vậy hả ? ,chắc lại thức đêm chứ gì ?
Hoành nhìn tôi,ra vẻ vô tội rằng mình không có thức đêm,không thức đêm nhiều sao mặt mũi bơ phờ thế.Không thèm để ý tới cậu ta như thế nào,tôi chạy vào nhà vệ sinh,nhúng cho ướt cái khăn mặt rồi lại vắt khô nó đi,lau lau cái tay,tôi bước ra tiến gần tới chỗ Hoành đang ngồi ,khẽ lau nhẹ vào khuôn mặt cậu,mát chưa,đỡ cậu nằm xuống,tôi gấp gọn chiếc khăn mặt rồi đắp lên trán đang nóng hừng hực của cậu.Giờ làm gì cho đỡ sốt nhỉ,tôi lấy cái điện thoại,cố gắng tìm một chút thông tin gì đó để hạ cơn sốt cho người ốm,đây rồi,ăn cháo là cách tốt nhất.Khổ nỗi là không biết nấu,từ trước tới giờ có bao giờ tôi phải nấu ăn đâu,cho tới khi đi xa nhà học đại học thì mama đại nhân có chỉ giáo cho vài đường cơ bản,nhưng chỉ là luộc rau,luộc trứng,giỏi lắm là chiên cơm,cho nên tôi toàn ăn vặt với ăn cơm tiệm là chủ yếu,thỉnh thoảng thì xách mông qua nhà Hoành ăn ké,vì cậu ta nấu ăn cũng siêu ngon.Lại cố gắng tìm công thức nấu cháo trên mạng,cuối cùng cũng ra...
"..."
Hơn 2 tiếng hành hạ cái bếp,cuối cùng cũng được một tô cháo hoàn chỉnh,nếm thử,cũng ngon ra phết,nhưng cái bếp thì chả khác bãi hỗn chiến của chiến tranh thế giới thứ 2.Kệ đi,cho Hoành ăn để hạ sốt đã,xíu vào dọn dẹp sau.Tôi bưng tô cháo còn nóng ra ngoài ghế,đặt lên bàn rồi đỡ Hoành ngồi dậy,tôi đưa tô cháo cho Hoành :- Nè ăn đi cho hạ sốt,lần đầu tiên mình nấu đó,thử đi,không được mình ra quán mua tô cháo khác cho ^^
- Cảm ơn nha ...
Hoành nhìn tôi rồi mỉm cười,để cậu ngoài đó tự xử,tôi vào bếp dọn đống chiến trận mà lúc nãy tôi bày ra,may mà bày it,còn biết dọn chứ như hôm ở nhà,chắc chớt luôn,may có anh ta,nhưng mà anh ta đâu,sao sáng giờ tôi lại không thấy cơ chứ,anh thích chơi trò trốn tìm vs tôi lắm hả ?.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top