Chap 11
Hôm nay tôi phải tới lớp sớm hơn mọi ngyaf,tại bàn phải trực nhật,biết còn tên Hoành kia nhưng vẫn phải đến sớm,căn bản vì hắn lười hơn tôi,thảo nào cũng ngủ quên rồi quên cả trực nhật cho mà coi.Sắp xếp mọi thứ xong xuôi,xoa đầu Đô Đô tạm biệt nó,tôi bước ra ngoài,hít một hơi thật dài đón một ngày mới thật tốt lành,khụ....khụ...Đù,hít không khí sương sớm làm chi để mà giờ ho khụ khụ vậy nè,hài đời...Hí hoáy khoá cửa,tôi nhảy chân sáo ra cổng,thì thấy Tiểu Khải đã đứng ngoài cổng rồi.Không phải tôi tự luyến nhưng tôi dám chắc là anh ta đứng chờ tôi :3
Tự dưng bước chân của tôi có chút từ tốn hơn,không còn tưng tửng như lúc nãy nữa.Thấy tôi đi ra,anh ta nhét cái điện thoai vào túi áo khoác,khẽ cười đôi mắt cong cong hình chiếc cầu,hai chiếc răng khểnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện ra.Tôi bước gần tới chỗ anh ta,khều khều khuỷnh tay mình vào tay aanh ấy,ra hiệu đi học thôi.Đi được một đoạn,tôi liền nhớ chuyện hôm qua ,khi tôi đang mơ màng thì nghe thấy tiếng khoá cửa,hỏi anh ta có phải anh dọn dẹp chiến trận xong rồi về không,anh ta gật đầu rồi cười khẽ lên 1 tiếng.Ớ,mà tôi hỏi thông minh quá,hôm qua chỉ có tôi và anh ấy,không anh ta khoá cửa chả lẽ lại là tôi.Không hỏi nữa,mỗi lần tôi hỏi anh ta là tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp,chân tay lóng ngóng lên 10lần...
"..."
Đi được một lúc đã thấy trường học ló ra rồi,sao tôi lại có cảm giác đường đi hôm nay ngắn quá vậy,cả cái sân trường mỗi ngày tôi chạy mãi chưa tới lớp hôm nay cũng đột nhiên ngắn đi.Mọi thứ đều ngắn lại,có thể đối với tôi,khi đi cạnh anh mọi thứ đều không đủ,kể cả thời gian.Tất cả đều không đủ khi trái tim tôi rộn lên một nhịp bất ngờ.Chỉ là hồi hộp không phải là đau...Vương Nguyên,mày tỉnh lại nhanh lên,nghĩ cái quái gì vậy trời cơ chứ....đừng có đụng vào cái tên này ,không là mấy chị táng chớt mày thì sao....
Tôi nhanh nhanh chóng chóng trực nhật cho xong với tốc độ hơn cả ánh sáng,làm xong xuôi mọi việc tôi trở về cái bàn thân yêu gần cuối lớp và làm nốt một công viêc mà hằng ngày vẫn làm — chùm mũ,úp mặt và ngủ tiếp :3 Bù cho đêm hôm trước chơi game tới khuya.Không có chăn nên phải dùng mũ,cho nó nịch xự.Tôi cố nhắm mắt,nhưng hình ảnh của tên đáng ghét kia cứ xuất hiện trong đầu,xuỳ..xuỳ.. biến đê...không được nghĩ nữa,tôi cố gắng nhắm chặt mắt,người run run co nhẹ lại chỉ mong đừng nghĩ tới hình ảnh tên đáng ghét kia,nào ngờ lại càng nghĩ tới.Thật không thể hiểu nổi tôi đang bị gì nữa,bệnh chăng? Tôi ngồi bật dậy,lôi đống sách trong cặp ra đập ầm ầm xuống bàn,mấy đứa bước vào lớp giật thót tim,nhìn tôi bằng ánh mắt * có người ngoài hành tinh trong lớp * ==
Nhìn cái đầu nhà mấy người,tôi chả thèm để ý ánh mắt của họ nữa,cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh lớp,cả ngoài cửa kia nữa,như đang cố tìm một điều gì đó,nhưng sao tôi không thể hiểu được tâm tư mình đang muốn tìm cái gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top