Chap 10

Tôi xoa đầu chú cún nhỏ đang nằm gọn trong tay mình,vỗ vỗ vào lưng nó rồi thả xuống.Đô Đô nhảy xuống,ngắm nhìn Vương Tuấn Khải rồi chạy vào ngôi nhà của mình.Tiểu Khải khẽ cười,rồi cứ thế ung dung bước vào nhà tôi như nhà mình.Tôi cũng thế mà chạy vào theo,khẽ đóng cái rầm cửa lại,nhìn thái độ của anh ta đến cửa nó còn phải bất mãn :3 ,nhưng kệ,dù gì anh ta cũng giúp tôi mà

-          Bếp ở đâu?

-          Trước mặt anh kìa !!!

Tôi xách túi đồ vào phòng bếp,nhờ anh ta đặt đống đồ lên bàn,tôi hí hoáy rửa đống đồ mới mua để tống vào tủ lạnh,tôi nhanh nhanh chóng chóng thu dọn bãi chiến trường,còn anh ta cứ ngồi đó mà gặm táo ngon lành.Cứ như nhà mình ấy,anh đã giúp thì giúp cho chot đi,phụ tôi một chút cũng không được à.Làm đi làm lại,làm tới làm lui,đồ đạc cứ rơi tứ tung,văng hết ra sàn nhà,tôi bực mình quá,ngồi sụp xuống sàn mà thở hổn hển : - Không làm nữa,chán rồi !

Thấy tôi ngồi đó,thở gấp gáp anh ta liefn đi tới,xoa đầu tôi một cách sủng ái:

-          Thôi nghỉ đi,đê anh giúp cho

Mắt tôi sáng rực lên như đèn pha ô tô :- Thật không a~

-          Thật :))

Anh ta đỡ tôi ra ghế ngồi,chạy vào bếp vớ lấy cái tạp dề của mama đại nhân tôi,anh ta xắn tay áo bắt tay vào dọn dẹp đống chiến trận của tôi bày ra ở dưới sàn nhà,nhìn mới thấy liệu có được ví như chiến tranh thế giới thứ 3 không,một đống hỗn độn,nhìn cái dáng anh ta làm việc thật soái a~...

"..."

Ta da,nhanh thật đó,loáng một cái anh ta đã làm xong,tôi ung dung bước vào bếp,miệng nhai nhai cọng bò khô,tay chắp đằng sau,cái dáng thần thánh :3 đi xung quanh bếp,hết mở tủ lạnh tới mở tủ bát ,mọi thứ quá nhanh gọn và sạch sẽ,anh ta giỏi thật,ai mà làm vợ anh ta chắc xướng lắm nà.Nếu tôi mà cũng làm vợ anh ta thì việc dọn nhà cửa này chắc tôi chả phải làm nuôn.Đù,tôi đang nghĩ cái gì vậy,vợ chồng gì ở đây cơ chứ.

Nhìn cái đồng hồ đang chyaj từ tốn,từ cái đạp nhà tốn thì có,2 giờ chiều rồi kia kìa.Chưa có ăn uống gì hết,bụng đó cồn cào hết lên.Aigu~

-          Vương Tuấn Khải,tôi đói

Tôi cố tỏ vẻ mặt mè nheo,mong anh ta sẽ nấu giúp mình ăn.Thấy cái mặt tôi,anh xoa đầu tôi,mỉm cười vào bếp trổ tài nấu nướng của mình.Tôi đứng bên cạnh anh,nhìn anh hoa tay múa chảo,thật nể phục...

"..."

Tôi nhanh chóng phụ giúp anh dọn bữa cơm đã ngả sang chiều.Anh ta nấu ngon thiệt,tưởng công tử như anh ta chả làm được gì,ai ngờ lại giỏi như vậy sao.Bữa cơm trưa cũng qua nhanh ,tôi lăng xăng chạy ra ghế sofa ngồi,vớ lấy cái điều khiển TV mà ung dung ngồi xm,còn Tiểu Khải thì ở lại trong bếp dọn chiến trận.Vì ăn no quá,tôi nằm dài ra ghế,kéo dãn cơ người như một con mèo lười mới thức dậy...

"..."

Suy nghĩ lại mới thấy cái bản mặt tôi nó dày quá,ăn xong lại ra đây ngồi,có đời thuở nhà ai khách đến nhà chơi lại phải dọn dẹp ,nấu nướng cho chủ ăn ko.*Có chứ,nhà tôi chẳng hạn :3 * .Tôi ngồi bật dậy ,tia hai con mắt vào bếp,thấy anh ta đang rửa bát,há há,hay thiệt luôn,Nam Thần rửa bát tại nhà lớp trưởng Vương,phải chụp ảnh mà up weibo mới được.Nhưng đời không như là mơ,tìm cái điện thoại lác cả con mắt ra mà không thấy nó,giờ chụp nàm thao được.Thôi kệ, ứ chụp nữa,tôi lết cái xác vào bếp,trang đòi rửa bát thay anh ta.Nhưng cứ bị anh ta đẩy ra ngoài,nói tới nói lui,dành lên dành xuống cái bát,cuối cùng tôi vẫn bị hất tung ra ngoài. Ừ thì kệ anh,không muốn tôi giúp thì thôi,tôi đi ngủ...

"..."

ôi leo lên phòng,nhảy phóc lên giường,lăn lộn một lúc rồi lăn ra ngủ lúc nào                                            không hay.Trong cái mơ mơ màng màng,tôi chỉ nghe thấy cạch một tiếng.Là tiếng khoá cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: