Chương 11

--- Diên Thọ Cung ---
- Hoàng Thái hậu! – Khả tử ôm lấy Viễn Hiên Thái hậu – Cảm ơn người đã cưu mang chúng con suốt thời gian qua!
- Được rồi con ngoan! Nguyên Nguyên chuyển tới Càn Sương Điện, con chuyển tới phủ tướng quân thì cũng vẫn ở tại hoàng cung này, vẫn ở gần Ai gia mà! Với lại, Khải Nhi ra lệnh con và Nguyên Nguyên đặc biệt chăm nom bảo vệ ta, chẳng phải gặp ta suốt còn gì!
- Vâng! Là Khả Khả lo xa quá! Làm Hoàng Thái hậu lo lắng rồi! – Khả tử khẽ mỉm cười
Nàng vừa dứt lời, một tên lính hầu đã xông vào, sắc mặt lấm lét xin bái kiến
- Vương tướng quân, Hoàng thượng triệu người tới Càn Sương Cung gấp!!!
***
--- Vạn Vương Phủ ---
- Tường Uy! – Vạn Võ Quan đặt tay lên vai con trai đang ngồi trong thư phòng 
- Cha! – Bối lạc gia quay đầu lại – Cha không đi ngủ sao?
- Còn con thì sao? Sao con còn ngồi đây? Ta tưởng con đã nghiên cứu xong bộ Viên Tâm Sử này!
- Vâng! Con đã đọc xong từ lâu! Tuy nhiên……
- Sao vậy?
- Cha có nhớ cô nương lần trước con dẫn tới không?
- Là con gái đầu của Triển Long Đại Hiệp nức danh thiên hạ đó sao?
- Vâng! Cô ấy là người nổi danh trong thiên hạ đấy cha ạ! Cô ấy cũng muốn giết chết Cẩu Hoàng đế để rửa hận báo thù!
- Vậy sao? Vậy thì có liên quan gì tới mấy cuốn sách Viên Tâm sử này? – Vạn Võ Quan cười hỏi
- Cô nương ấy rất thích bộ sách này nhưng quá hiếm, ngày mai con muốn mang đến cho cô ấy mượn!
- Chỉ cho mượn sách thôi sao? – Vạn võ quan mỉm cười 
- Cha….cha nghĩ gì vậy? 
- Thôi! Con ngủ sớm đi!
***
--- Càn Sương Điện ---
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! – Khả tử bước vào Điện, cung kính chào
- Bình thân! Khanh lại đây! Trẫm có thứ muốn nhờ khanh xem xét
Khả tử bước lại gần, Nguyên tử đưa cho nàng ba nén bạc trắng. Xem xét hồi lâu, như đoán được sự việc, nàng liền đặt ba nén bạc xuống bàn thở dài:
- Ba nén bạc này……thì có chuyện gì?
- Hẳn khanh biết chuyện Thanh phi ám sát Chiêu Hy chứ?
- Thần biết thưa Hoàng thượng!
- Trẫm muốn hỏi khanh, khanh có nghĩ Thanh phi bị oan hay không?
- Tâu có!
- Vậy khanh nghĩ muội muội của khanh đã làm gì?
- Xin Hoàng thượng bớt giận! Tiểu muội của thần ngu ngốc, ham tranh sủng hậu cung, mong Hoàng thượng tha tội!
- Trẫm cũng không muốn nhắc lại thêm nhưng như vậy thì qua soan cho Thanh phi! Nể khanh và Nguyên Nguyên, ta tạm tha tội cho Chiêu Hy nhưng phải thả Nghinh Xuân ra, ta sẽ đích thân nói chuyện với Chiêu Hy!
- Tạ Hoàng thượng khai ân! – Nguyên tử vui mừng 
- Vậy thần xin cáo lui! – Vĩnh Khả cung kính 
Đoạn, nàng liếc mắt về phía Nguyên tử, một ánh mắt đầy lo ngại. Như bắt được ý nghĩ của tỷ tỷ, Nguyên tử cúi đầu. Cậu hiểu rằng, cậu đang lệch hướng, chỉ cần chút nữa thôi, cậu sẽ có tình cảm thực sự với Khải Vương mất!....
Vĩnh Khả bước đi khuất, Khải mới ngồi phịch xuống giường thở dài…
Y đưa mắt nhìn Nguyên tử, cậu đang hoang mang đờ đẫn ở một thế giới nào khác. Y chau mày, cất tiếng gọi:
- Vương Nguyên……
- Hả? Hả… - Nguyên tử giật mình
- Lại đây! – Khải nhíu đôi mắt lim dim, đặt lưng xuống giường
- Cái gì vậy? Ngươi điên à? Đây là giường của ta mà, đây là phòng của ta mà! Ra mau ra mau!
- Ha! – Khải nhếch mép cười – Ta là Đương kim Hoàng thượng, ta muốn ngủ đâu chẳng được!
- Nhưng đây là Điện Càn Sương của ta! – Nguyên tử gào lên
- Thế Điện này không phải do ta ban cho em à? – Khải vênh mặt lên
- Ngươi mà ngủ ở đây, ta sẽ tới Phủ Tướng Quân ngủ nhờ Vĩnh Khả tỷ!
- Em đến Phủ Tướng Quân à? Vậy ta cũng đi cùng!
- Tên Hoàng đế điên khùng này? Đi ra mau! Có ra không? – Nguyên tử điên tiết thét lên
Khải cười khinh khích, y là muốn chọc cho Nguyên tử giận, y rất thích thú! Y cất tiếng dịu dàng:
- Vương Nguyên……em không thích ta à?
- Không thích! Không thích! – Nguyên tử ngúng nguẩy hét lên
- Thế thì ta càng ở lại, để cho em quen dần!
- Không không! – Nguyên tử lắc đầu nguầy nguậy – Ta thích, ta thích được chưa? Ngươi đi được chưa?
- Em thích rồi thì ta đi làm gì? – Khải cười khẩy
- Aaaaaaaaa…… - Nguyên tử hét ầm lên - Đi ra!!!!!
- Em ngủ ngon! – Khải nói rồi, gác tay lên trán ngủ ngon lành
Nguyên tử giận không để đâu cho hết, đầu óc nóng ran, răng nghiến chặt lại. Cậu không chịu được nữa, liền mon men đến gần giường, rón rén cầm lấy một chiếc gối, mím chặt môi lại rồi..
- Huỵch!!!…..Huỵch!!!...
Nguyên tử không chút đắn đo, cầm gối đập túi bụi vào người, vào mặt Khải. 
Thình lình, Nguyên tử giật thót tim, nước bọt còn không dám nuốt…
Khải nắm chặt lấy hai cánh tay Vương Nguyên, mắt trừng trừng, ánh mắt sắc lạnh thấu xương khiến máu trong huyết quản Nguyên tử như đông cứng lại. Cậu lắp bắp mãi đôi môi, mắt chớp chớp, người đơ lại…..
- Làm gì vậy? – Khải nói giọng giận dữ
- Ta…ta…. – Nguyên tử bối rối không biết nói gì
- Em làm trò gì vậy hả? – Khải quát ầm lên
Nguyên tử giật mình thon thót, mắt nhắm chặt lại do sợ, chỉ dám nín thinh.
- Phịch!!!!
Nguyên tử lại một lần nữa hoang mang, đơ người ra…..
Khải Vương….
Y kéo Nguyên tử ngã xuống người y, đem ôm lấy…..
Tưởng rằng sẽ bị đem đi trảm hay bị bậc vương tử kia quát cho tới ù tai thế mà…..y lại ôm lấy người cậu. Cậu trợn tròn mắt, hơi thở gấp gáp, nhìn trân trân vào khuôn mặt của Khải. Y lạnh lùng cất tiếng hỏi:
- Dám làm lại không?
Nguyên tử mím môi, lắc nhẹ đầu
Không kịp có bất kỳ một phản ứng nào, Nguyên tử đứng tim… Khải Vương xoay mình, y lật người lại, Nguyên tử bất đắc dĩ, nằm dưới người y….
“Trời ơi… Sao lại ép con vào cái tình cảnh éo le thế này cơ chứ? Ta là nam nhân cơ mà! Đang muốn lập kế ám sát hắn, bây giờ lại bị hắn…..ám sát sao? Ai cứu tôi với. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Hắn địn làm gì? Đừng nói là lại làm cái trò tiết kiệm lương thực nữa a~ Tỷ tỷ, cứu đệ, hắn đang chăm chăm nhìn đệ kìa, cái mặt hắn sát gần mặt đệ đây này!!! Sao tự nhiên mình lại phải nằm dưới người hắn vậy hả trời????” - Bao suy nghĩ cứ liên tiếp đảo lộn hết lên trong tâm trí Nguyên tử. Cậu hoang mang, lo sợ, bối rối, muốn phát điên lên
Khải Vương ghé xuống gần hơn, gần hơn, tưởng như hai khuôn mặt đã áp lấy nhau rồi. Nguyên tử hốt hoảng, vội vã lắc đầu sang một bên, mắt môi nhắm chặt lại.
- Em làm trò gì vầy? – Khải ngạc nhiên cười hỏi
- Ta…ta… - Nguyên tử lắp bắp – Ngươi định…định..làm…làm…gì ta…????
- Chỉ doạ em thôi! – Khải cười vang cả phòng – Em nghĩ ta làm gì hả? 
- Đa….đa…tạ… - Nguyên tử khó lắm phải thở ra được mà nói
Bất chợt, một tiếng vỡ lớn vang ngoài cửa Càn Sương Điện khiến Nguyên tử giật mình.
Khải Vương thả hai tay Nguyên tử ra, bước xuống khỏi giường, vơ vội thanh bảo kiếm, lao ra ngoài. Một bóng đen thoáng vụt qua mặt y chạy mất hút…….
***
--- Dưỡng Tâm Điện ---
Buổi sáng ngọt lành vén tấm mành phủ đầu giường Khải Vương. Y đã lo lắng cả đêm cho sự an toàn của Nguyên tử. Cũng chỉ tại cái bóng đen kia mà y đã mất ngủ suốt cả đêm trăng dài! Y uể oải ngồi dậy, nhận ra buổi thiết triều vô cùng quan trọng sáng nay, y liền vội vàng gọi người hầu tới chuẩn bị.
Xong xuôi đâu đấy, y định đi ngay tới Chính Vụ Điện nhưng chợt nhớ tới Nguyên tử, y vội chạy tới Càn Sương Điện ngay tức khắc
--- Càn Sương Điện ---
Càn Sương Điện rực rỡ ánh mặt trời lấp ló sau những tán hoa yê kiều. Tiếc thay, lại thiếu Mẫu Đơn tuyệt sắc mà Nguyên tử đem lòng yêu mến. Cậu còn chưa dậy, vẫn nằm nguyên trên giường mà ngủ ngon lành. Khải Vương đẩy cửa bước vào mà cậu cũng không hay! Y khẽ vén bức rèm mỏng trên đầu giường sang một bên, nhẹ nhàng bước vào trong
Nguyên tử lúc ngủ trông thật dịu dàng, chẳng tinh nghịch giống lúc thức chút nào. Khải Vương mê mải nhìn vào đôi môi khép hờ, hai hàng mi dài mỏng manh và khuôn mặt trắng hồng của cậu. Y khẽ đặt tay lên má Vương Nguyên, khẽ khàng đưa tay kia lay nhẹ bờ vai nhỏ và gọi:
- Vương Nguyên! Sáng rồi đấy! Bổn vương đích thân đến gọi em dậy, em không chịu dậy sao?
- Khả tỷ, để cho đệ ngủ thêm chút nữa thôi! – Nguyên tử cứ lẩm bẩm một mình, mắt còn nhắm chặt
- Ta không phải tỷ tỷ của em! Dậy mau đi nào!
- Không đâu! Đêm qua tên Hoàng đế khùng đã suýt làm đệ mất ngru rồi! Cho đệ ngủ chút thôi!
Khải Vương trượn ngược mắt lên. “Hoàng đế khùng” sao? Y giận không để đâu cho hết. Đoạn, y chợt nảy lên ánh lửa tà trong mắt. Y kéo người Nguyên tử đến sát gần, từ từ, chầm chậm….
- Chụt!!! – Một cái hôn rõ kêu ghé lên gò má mềm mại của Nguyên tử
Nguyên tử mở bừng mắt, mặt mũi nóng ran….
Cậu thét ầm lên:
- AAAAAAAAAA!!!!!.......
- Sao em hét ghê thế?
- Ngươi..ngươi…mới sáng sớm sao đã hành ta vậy hả? – Nguyên tử gào lên
- Hành em sao? – Khải nhếch lông mày, cười khẩy – Nếu là vậy……em vẫn còn sức để hét cơ mà! Để ta hành em tiếp!
- Không không! – Nguyên tử vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy – Ta không có ý đó! Ta không có ý đó!
Khải Vương bỗng đổi mặt thành nghiêm nghị, buông Nguyên tử ra, rồi chắp tay sau lưng khẽ hắng giọng:
- Hôm nay thiết triều, ta có việc quan trọng! Em thân là Hầu Gia, đáng phải có mặt bên ta để hiến kế! Mau chỉnh trang cho tươm tất đi! Lát nữa, Vương tướng quân sẽ qua đón em!
- Khả tỷ? – Nguyên tử ngạc nhiên
- Phải! Từ hôm thấy bóng đen đêm qua, ta đặc biệt dặn dò Vĩnh Khả bảo vệ em cho chu đáo! Ta đi trước đây!
Khải Vương bước đi vội vã mà không hay biết rằng, y đã để lại chút dư vị ấm áp và ngọt ngào trên gò má Nguyên tử, khiến cậu cứ đưa tay lên xoá mãi bên má…….
***
--- Chính Vụ Điện ---
- Vương Tướng Quân! – Khải Vương ra lệnh đầy uy quyền – Trẫm sai khanh đến Cổng Thành, đón người ấy về, khanh rõ chưa?
- Tâu Hoàng thượng, thần đã rõ!
- Bãi triều!
Khải Vương vẫy Vĩnh Khả qua, khẽ ghé tai thì thầm:
- Nó là rắc rối của trăm đời nay có một! Chỉ có khanh mới trị được thôi! Khanh hy sinh giúp trẫm nhé!
- Vĩnh Khả xin làm hết khả năng! Nhưng, rắc rối đến vậy sao?
- Trẫm đã cử Tường Uy Bối lạc đi cùng khanh, sẽ có chút kinh nghiệm hơn đấy! Chúc khanh may mắn!
- Tạ Hoàng thượng!
***
--- Cổng Thành ---
Cái nắng chói chang chiếu xiên qua góc Cổng thành rộng lớn, uy nghi.
Khả tử vững vàng đứng đó, chỉ huy quân binh sát sao cùng Bối Lạc Gia….
- Tường Uy huynh! – Khả tử thì thầm - Đáng sợ lắm sao?
- Đáng sợ lắm! – Bối lạc gia tái mét mặt – Huynh đã từng bị hành hạ rồi nên huynh biết! Muội nên cẩn thận đấy!
- Được rồi! – Khả tử thở dài - Để xem sao!
Chiếc kiệu son tinh xảo đẹp đẽ bắt đầu tới gần và dần hạ xuống….
Đôi giày thêu xinh xắn với tà váy hoàng kim khẽ bước xuống mặt đất…
Khả tử nghiến răng:
- Rắc rối đã đến rồi!.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: