CHAP 1: Sự Khởi Đầu
-"Nguyên Nhi con mau trốn trong đây đi! Hãy nhớ dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì không được ra ngoài này nghe chưa!" Mẹ cậu trên khuôn mặt dính đầy vết máu
-"mẹ, nếu đi thì chúng ta cùng đi! Có được không, xin mẹ đừng bỏ con lại một mình mà!" Cậu khóc níu chặt tay mẹ không buông
-"Tiểu Nguyên mau buông nếu không con cũng sẽ chết đấy!" Mẹ cậu khuôn mặt đầy giận dữ nói
-" còn mặc kệ! Cha đã bỏ con rồi đến lượt mẹ cũng muốn bỏ con sao!" Mặc dù cậu biết mẹ cậu rất tức giận nhưng cậu vẫn không chịu từ bỏ
-"Nếu con không buông vậy thì con đừng trách mẹ vô tình!" Bà Vương quay sang quản gia "quản gia lý mau đưa tiểu Nguyên đi đi ! Bên dưới căn biệt thự có nội thất hài người mau trốn đi! Đợi sau khi kết thúc mọi chuyện hãy chờ đến khi Hoàng gia tới đón hai người"
-"phu nhân, bà cũng nên đi cùng đi!" Quản gia Lý lo lắng nói
-"không kịp rồi! Nguyên nhi nên nhớ người khiến gia đình chúng ta tán gia bại sản chính là người trong tấm ảnh này đó là tập đoàn Vương thị còn phải sống tốt để có thể báo thù cho cha mẹ!"
-"con..."
-"hãy hứa với mẹ được không?"
-"được! Còn xin hứa với mẹ!"
-"ngoan! Quản gia Lý hãy thay ta chăm sóc Nguyên Nhi"
-"vâng! Thua phu..."
"Đoàng"
Quản gia lý đang nói thì bỗng nghe đâu tiếng súng bắn tỉa vào đầu bà Vương, bà Vương gục ngã xuống sàn nhà. Vương Nguyên trợn to mắt nhìn bà nằm nhắm mắt lại dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu muốn hét lớn lên nhưng quản gia lý nhanh hơn một bước che miệng cậu lại rồi kéo cậu xuống dưới nội thất , bọn sát thủ sau khi bắn bà Vương xông liền kiểm tra còn bỏ sót gì không rồi mới từ từ rời đi!
-"phù... Cuối cùng họ cũng đi rồi!" Quản gia Lý quan sát xong liền để Vương Nguyên ra ngoài
-"mẹ... Mẹ!!! Tại sao mọi người ai cũng bỏ đi... Sao lại bỏ con một mình... Tại sao?????" Cậu khóc gào lớn
-"thiếu gia... Phu nhân bà ấy mặc dù đã đi rồi! Nhưng mà xin cậu vạn lần đừng quên lời phu nhân đã căn dặn! Cậu phải mạnh mẽ lên mới có thể báo thù cho phu nhân và lão gia!!!" Quản gia Lý nhắc nhở cậu
-"được! Tôi xin thề thù này tôi nhất định sẽ báo! Nếu tôi báo không được thù này thì tôi sẽ tự sát tạ tội bất hiếu với cha mẹ!!! Vương gia các người cứ chờ đi một là các người chết tạ tội cho cha mẹ tôi hai là tôi chết! Tôi nhất định sẽ đòi lại mọi thứ mà các người nợ tôi" cậu nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi nói
-"từ hôm nay trở đi cháu hãy nhớ lời thề của mình đã nói mong rằng cháu sẽ không quên" Quản gia Lý nghiêm túc nói
-"sẽ không đâu... Cháu xin hứa!!!"
-"được rồi! ... *Nhìn cửa sổ* người của Hoàng gia qua đón chúng ta rồi!" Ông gật đầu nói
Một lúc sau...
-"xin lỗi!!! Con rất tiếc vì không thể cứu mẹ nuôi được, hai người không sao chứ!" Hoàng Lục Anh quỳ xuống cúi đầu xin lỗi
-"Lục Anh tỷ! Không phải là lỗi của tỷ, tỷ mau đứng lên đi" Vương Nguyên hốt hoảng đỡ Hoàng Lục Anh đứng dậy
-"nếu không phải tỷ bị chặn đường thì tỷ cũng đến kịp, mẹ nuôi cũng được cứu rồi!"
-"không sao đâu!!! "
-"Tiểu Nguyên! tỷ muốn trả thù cho cha mẹ nuôi! Em có muốn cùng tỷ đi trả thù không?"
-"được''
______________5 Năm sau______ tại sân bay______
Ở sân bay quốc tế Trùng Khánh...
-"Tiểu Nguyên!!!!" Vương Nguyên vừa ra khỏi sân bay liền nghe thấy giọng đứa bạn thanh mai trúc mã của mình từ nhỏ rồi liền thêm một cú ôm đến nghẹt thở
-"Hoành Hoành mau buông tớ ra!! Tớ mà nghẹt thở chết dù làm ma tớ cũng sẽ ám cậu cho đến khi cậu chết theo mới thôi"
-" Tiểu Nguyên, cũng đã lâu rồi không gặp nhau mà giờ cậu lại nói với tớ như vậy a~!! Có phải Lục Anh tỷ lại bày cậu theo tính chị ấy hả???" Nó hờn dỗi
-"xin lỗi cậu! Tớ chỉ đùa một tý thôi mà! Hay là để xin lỗi tớ sẽ bao cậu ăn một chầu bít tết luôn được không"
-"được! Mà giờ cậu quay về đã có dự định gì chưa?"
-"có! Tất nhiên là đòi nợ rồi! Chẳng lẽ cậu đã quên mối thù 5 năm trước giữa vương gia và Vương thị rồi sao!" Nguyên nhếch môi nói
-"haiz~ thiệt là tớ tưởng cậu quên rồi nên mới không về đây chứ! Á đau...!!!"Hoành khinh bỉ nói mà không để tâm liền bị cậu cốc một phát vô đầu
-"cho cậu chừa! Mối thù này sao tớ có thể không trả chứ! Cuộc chơi cũng chỉ mới bắt đầu thôi! Tớ rất nóng lòng muốn xem ai sẽ thắng đây!" Vương Nguyên nở một nụ cười quỷ dị khiến Lưu Chí Hoành nỗi hết gia gà
-"cậu bớt ảo tưởng trước đi! Đến lúc đó cười sau cũng không muộn! Lên xe đi!"
"Nếu ngày đó đến thật không biết mình sẽ không còn sợ ác mộng nữa không" cậu nghĩ thầm liền nhắm mắt khẽ ngủ trên xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top