Chap 4: Chúng Ta Hẹn Hò Đi!

"-&828-;:#*-++/;..." Vị thầy giáo môn Toán của lớp 12C5 đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng của lớp.

"Em Vương Tuấn Khải! Tôi biết em học tốt môn này, nhưng em ít nhất cũng phải chú ý lắng nghe tôi giảng bài chứ. Nếu không muốn nghe, phiền em ra khỏi lớp giúp tôi!" Thầy Lý (thầy họ Lý nha) cuối cùng cũng chịu không nổi. Không chấp nhận được trong lúc mình giảng lại có một vị học sinh không tập trung lắng nghe gì cả.

"..." Vương Tuấn Khải cũng không buồn trả lời, cậu cơ bản là học rất giỏi môn Toán, không nhất thiết phải lắng nghe mấy câu ru ngủ thế kia.

Cậu đang suy nghĩ, đầu óc Tuấn Khải hiện giờ chỉ có hình ảnh của Vương Nguyên mà thôi. Anh trước giờ không tin lại có người đẹp thế kia. Chỉ có điều đẹp chưa bằng anh thôi. Cứ nghĩ đến cậu, trái tim anh lại đập nhanh, cậu là người đầu tiên mang cho anh cảm giác thế này.

"Reng reng reng" Tan học!!!! Học sinh trong lớp chỉ đợi có thế, liền ùa ra như đi chạy giặc.

Vương Tuấn Khải vẫn còn ngồi trong lớp, anh dường như mất hồn rồi. Bỗng Vương Nguyên đi ngang lớp anh. Vương Tuấn Khải như nghĩ ra điều gì đó, đột ngột đứng dậy làm ghế ngồi ngả ra sau. Nhưng Tuấn Khải không quan tâm, anh cứ thế mà đuổi theo Vương Nguyên. Hành động của Khải Khải đã lọt vào mắt của một người. Hắn nhếch miệng cười, nhìn qua cũng đủ biết, Vương Tuấn Khải mất hồn như vậy là vì tên họ Vươngg đó.

"Vương Nguyên!!!"

Vương Nguyên quay lại, xung quanh cậu không có ai cả. Thế ai là người mới gọi tên cậu?

"Vương Nguyên, tôi đứng trước mặt cậu này" Vương Nguyên giật mình, tên này quả thật chạy khá nhanh a~ Thoắt một cái liền đứng trước mặt cậu.

"Gọi tôi?"

"Đúng a~ Trường này chỉ có cậu tên Vương Nguyên thôi a~"

"Việc gì?"

"Hẹn hò với tôi"

"Đùa" Cậu không tin, tên Vương Kiêu Ngạo đòi hẹn hò với cậu? Mơ à?

"Tôi nói thật, tin không?"

"Cơ bản là không tin" Cậu vạn vạn không tin hắn hạ mình đòi hẹn hò với cậu, chắc đang giở trò mới với cậu.

"Tôi nói thật" Nói xong, người họ Vương liền nắm lấy bàn tay cậu. Anh thích cậu rồi a~

"Tôi và cậu mới gặp nhau gần 10 phút, hẹn hò cái khỉ gì?" Vương Nguyên chưa bao giờ tin có chuyện tiếng sét ái tình, đây chắc chắn là nằm trong dự tính của hắn mà thôi.

"Tôi nghĩ mình có cảm tình với cậu... Cho tôi ba ngày, không, hai ngày, tôi nhất định khiến cậu muốn hẹn hò với tôi. Tạm biệt" Nói rồi, anh nhẹ nhàng hôn vào má cậu, phải nói trên người cậu có mùi hương dễ chịu thật, nhưng mà... anh khẳng định là mình thích cậu sao? Vương Nguyên nói cũng đúng, mới gặp gần 10 phút, không thể nói thích là thích được. Xung quanh anh toàn mỹ nhân, lẽ nào chỉ có cậu mới mang lại cảm giác này cho anh thôi sao? Nhưng thật sự, anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này đối với bất kỳ ai hết. Mặc kệ, dù sao anh cũng đã chơi đùa với hàng trăm cô gái rồi. Lần này thử với nam nhân xem, anh cũng muốn biết, sức hút của mình đối với đàn ông con trai thế nào.

Nhưng, 2 ngày, liệu có thể khiến chàng trai này ngả gục hay không? Nhất là với Vươngg Thiếu Gia vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo này. Anh có hơi rối bời, trước đây toàn là nữ nhân đến chủ động dâng hiến cho anh. Anh cũng không có hứng thú, chỉ trêu đùa với họ một ngày là chán, nếu có người thú vị hơn chút, thì là 3 ngày. Dù sao cũng là tự họ dâng tới miệng anh, chứ chưa từng để anh chủ động bao giờ...
__________________
Giờ này mị có hơi làm biếng nên up 1 chap thôi. Tối up tiếp. :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: