Chap 3: Vương Tuấn Khải Tôi Khẩu Vị Có Hơi Nặng
Vương Nguyên cứ thế đi đến đâu chân giậm mạnh đến đấy, cậu từ bé đến giờ, Vương Tuấn Khải chính là kẻ thứ hai dám chọc tức cậu. Còn kẻ đầu tiên? Chính là ba cậu, Vương Ngôn. Hắn không những khiến cậu phát điên một lần, mà là hai lần. Vương Nguyên từ nhỏ đã được chính Vươngg Tổng nghiêm khắc dạy cậu phải sắt đá, bất cứ tình huống nào cũng không để người khác nhìn được cảm xúc của mình. Nhưng ông cũng là người khiến con mình run bật lên vì tức giận.
Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, cậu cố gắng hất bay những suy nghĩ trong đầu mình ra. Cậu không muốn tâm mình vướng phải khúc mắc. Bước đến hành lang, Vương Nguyên trấn tĩnh mình lại, đôi mắt vô hồn trở lại, mỗi bước đi của cậu, cả nam nhân cũng phải lẩn tránh, không muốn va vào loại người như cậu. Vương Nguyên chính xác là đã bị xa lánh từ hồi 4 tuổi. Mọi người cho rằng cậu là con của Vương Ngôn, đương nhiên sẽ nguy hiểm y như ba nó. Và cậu bị cô độc... Sự cô độc cứ thế bao trùm lấy tuổi thơ và cuộc đời của cậu. Vương Nguyên một mình đi, chiếm hết một nửa hành lang, không ai dám đến gần cậu cả...
Rồi có một nam nhân đến trước mặt cậu, chặn đường. Hôm nay là ngày gì, lại khiến cậu phiền như vậy chứ??? "Cậu muốn gì" Vương Nguyên nói như không nói, cậu là thế, lời cậu nói, ai cũng phải cố gắng nghe, cậu không lặp lại lần thứ hai.
"Tớ muốn hẹn hò cùng cậu" Nam nhân trước mặt cậu trả lời. Tay nắm lấy vai cậu.
Nực cười!!! "Cậu nghĩ mình là ai? Dám tùy tiện nói câu đó trước mặt tôi?!" Cậu trước giờ nhận được không ít lời tỏ tình, ngỏ ý muốn hẹn hò cùng cậu từ nhiều người. Còn cậu? Cậu không quan tâm, chỉ vậy thôi. Tặng quà cho cậu, cậu nhẫn tâm vứt vào thùng rác không thương tiếc. Mỹ nhân tỏ tình, cậu không những không thương hoa tiếc ngọc, còn cho người bôi nhọ cô ta đến nhục chết thì thôi. Vương Nguyên hất tay nam nhân đó, kiêu ngạo bước đi.
"Tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ. Con trai của Dịch Mạc Hỷ- Chủ Tịch Dịch Thị" Chàng trai đó từ tốn giới thiệu. Đồng thời nắm lấy bàn tay trắng nhỏ nhắn ấy.
Dịch Thị?! Cũng không tồi nga~
"Ba cậu Chủ Tịch Dịch Thị, cậu khoe tôi làm gì? Khoe gia phả? Hay muốn lấy ba mình ra uy hiếp tôi?" Vương Nguyên khinh thường những người dựa vào vị trí của ba mẹ mình trong xã hội mà khoe khoang, chàng trai đó cũng không ngoại lệ.
"Tôi không, chỉ muốn nói với cậu, hết tiết học. Mau theo tôi về nhà" Thiên Tỉ chỉ nói thế, rồi buông tay Vương Nguyên mà đi.
Về nhà? Mình quen cậu ta? Tên quái đản =="
Vương Nguyên tạm gác chuyện ban nãy, một buổi sáng, xảy ra quá nhiều chuyện. Phiền phức!
Cậu ung dung đi tìm lớp mình học, 11D? Là đâu thế?? Mau ra cho Lão Vươngg đây!!!
Một cậu bạn đến hỏi cậu có phải Vương Nguyên không, Vương Nguyên chỉ gật đầu. Người bạn này thật không tồi, nước da trắng, đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi tựa cánh hoa anh đào. Cậu ta cũng có thể làm Nam Thần đấy chứ.
"Lưu Chí Hoành?!" Vương Nguyên chỉ nói có thế.
"Cậu biết tên tớ?" Bạn học Lưu ngạc nhiên khi thấy một bạn học mới lại biết tên mình...
"Bảng tên" Vương Nguyên nói ngắn gọn, rồi chỉ vào bảng tên của Lưu Chí Hoành. Tên này ngốc, có bảng tên mà lại đi hỏi câu ngớ ngẩn thế. Ây nha~ Vươngg Thiếu lại khinh người nữa rồi.
"À..." Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng nghĩ ra nguyên nhân, rồi như nhớ lại thứ gì đó. Cậu nắm lấy tay Vương Nguyên, dẫn cậu đi đến nơi nào đó.
Ăn đậu hủ ==" Vương Nguyên vốn muốn rút tay lại, nhưng thấy cậu bạn học này trông như muốn giúp mình điều gì đó nên lại thôi.
"Đây là lớp 11D5, cậu vào đi" Lưu Chí Hoành dẫn Vương Nguyên vào lớp của cậu.
Nữ sinh xung quanh hú hét, đập bàn ghế...
"WTF???!!! Vương Nguyên đến lớp này học à???"
"Ai da ma a~ Vươngg Soái a~"
Đấy, cứ thế đấy. Nam sinh cũng thi nhau hú hét. Loạn hết rồi!!!!
"TRẬT TỰ!!!!" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Là Vương Nguyên. Cậu thật sự không thể an tĩnh được nữa. Bức quá nên mới la lên thế.
...
...
...
...
Im thật rồi, haizzz. Cậu thở dài....
...
...
...
"Á Á Á Á, giọng của Vương Nguyên hay quá cơ!!!!"
"Ôi mẹ ơi, giọng còn hay hơn ca sĩ nữa cơ!!!!!!!!"
"Vương Nguyên a~~~ Hét lên vậy nữa đi a~~~~"
WTF??? Họ cuồng mình đến mức phát điên rồi à??? Vương Nguyên bắt đầu nổi giận. Cậu cầm chiếc ghế gỗ học sinh ngồi, đập vào chân mình "Rắc" một cái, gãy rồi!!!
"Ai muốn thế này không?" Vương Nguyên vừa hỏi, vừa "hừ" lạnh một tiếng.
...
...
...
"Vương Nguyên này" Lưu Chí Hoành chọt ngón trỏ vào tay Vương Nguyên, cậu thật sự nổi cáu rồi. "Đi...à... ừm..WC với... tớ không?" Lưu Chí Hoành ngập ngừng hỏi, Hoành Hoành sợ rồi...
"Đi!" Vương Nguyên chỉ còn cách đi với Hoành Hoành, cậu không muốn tức chết trong cái lớp này.
...
...
...
Lưu Chí Hoành thật không biết nói gì cả. Hoành bản chất nói nhiều. Nhưng thật không dám nói chuyện với Vương Nguyên, chỉ nhìn thì cũng không dám...
"Tới rồi" Hoành Hoành chỉ nói thế, rồi nhẹ nhàng mở cửa.
"Tự nhiên đi, tôi không giết cậu đâu" Vương Nguyên cố nhịn cười, chỉ để đôi môi cong lên một chút, cái con người này thật rất dễ thương a~ Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy Lưu Chí Hoành là người tốt rồi :))
Nhưng... Fuck!!! Vương Nguyên thật có duyên với người này. Vương Tuấn Khải, cậu gặp hắn trong WC.
Vương Nguyên cứ đứng đó, nhếch mép cười với hắn như để có lệ. Cậu cứ đứng đó đấu mắt với hắn. Đã 5 phút trôi qua rồi a~
"Định nhịn à? Rất không tốt, mau giải quyết đi!" Vương Tuấn Khải như vừa ra lệnh, vừa châm chọc cậu.
Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu 'đi', nhưng...
"TMD!!! ANH BIẾN THÁI À???" Vương Nguyên không tiết chế nổi.
"..."
"Anh có biết lịch sự không? Làm ơn, khi người khác đi vệ sinh, đừng chìa bản mặt thối của mình vào rình. Anh bị biến thái à? Nam Thần trường này xem ra đạo đức cũng quá kém rồi đấy!"
"Cậu nghĩ cậu lịch sự? Lúc nãy mới nói tục, giờ lại bảo tôi đạo đức kém?"
"Là... Là anh nhìn tôi đi trước..."
"Tôi nhìn thì sao? Thiệt thòi gì cho cậu à?"
"Anh Vương đây khẩu vị cũng không tệ a~" Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cứ tôi một câu anh một câu. Không còn quan tâm đến các nam nhân khác trong WC. Hoành Hoành thấy không khí trong đây không thể thở nổi nữa. Thôi thì để hai Nam Thần họ giải quyết với nhau.
Vương Tuấn Khải bỗng áp Vương Nguyên vào tường, lấy một tay chống tường không cho cậu đường thoát. Tay còn lại cầm lấy gương mặt cậu. Nam nhân sao lại có làn da trắng mịn thế kia?? Ngũ quan nhìn kĩ cũng khá đẹp. Ít nhất cũng hơn mấy bà chị bên ngoài kia. Vương Tuấn Khải bắt đầu có hứng thú với Vươngg Thiếu rồi nga~~~
"Đúng là Vương Tuấn Khải tôi khẩu vị có hơi nặng a~"
Mắt đối mắt
Cùng nhìn kĩ nhau
Cùng cảm thấy người trước mắt mình xem ra cũng không tệ...
(Au: Chưa yêu đâu mấy má ơi...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top