Chap 11: Nói thật lòng đi, có yêu tôi hay không? (2)
Chưa hết bất ngờ vì anh nói yêu mình, lại còn nói đang tỏ tình với mình, còn hỏi mình có yêu anh ta không nữa? Cậu thế nào cũng chưa thể tiêu hóa kịp, đành trả lời qua loa:
- Không yêu, không yêu.
- Không yêu? Em xuống xe đi.
Vương Nguyên cứ nghĩ anh bảo cậu xuống xe, nên nghe lời xuống theo, nhưng không ngờ, anh lại nhanh tay đóng cửa xe lại, nhấn chân ga chạy mất.
Vương Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn về một chuỗi sự việc mới xảy ra ban nãy, chợt nhận ra Vương Tuấn Khải anh ta bỏ một mình lại ở nơi vắng vẻ này. Vương Nguyên tức giận, đỏ mặt lên, đôi môi nhỏ liên tục chu chu mắng chửi 'người kia':
- Cái đờ mờ nhà anh!!! Tôi chỉ mới nói không thôi mà, sao lại chơi ác thế? Huống hồ câu trả lời ban nãy tôi còn chưa suy nghĩ kịp, chỉ thuận miệng trả lời, hà cớ gì anh lại chấp nhất chuyện đó???
Vương Nguyên sau khi mắng chửi đã miệng, liền thỏa mãn cơn giận. Cậu định sẽ lấy điện thoại gọi tài xế đến đón về, sau đó đi kiếm anh ta tính sổ vẫn chưa muộn. Nhưng oái oăm lắm cơ, điện thoại của cậu lại nằm trên xe của tên kia. Giữa nơi xa lạ này, một bóng người cũng không thấy, nói chi là một chiếc xe đi nhờ. Không còn cách, cậu đành dựa vào vận may, hi vọng Tuấn Khải kia chưa đi xa, đưa hai tay lên, chụm lại thành loa, hét lớn:
- Này Vương Tuấn Khải, nghe rõ đây, tôi chỉ nói một lần thôi nhé! Tôi biết rồi, tôi chính là cũng yêu anh, cho nên làm ơn, mau đến đón tôi đi, làm ơn~~~
Vương Nguyên đành vứt bỏ tự trọng thừa nhận mình yêu hắn. Cậu một nửa muốn hắn nghe thấy, một nửa lại không muốn. Muốn hắn nghe được cậu nói để mau mau đưa cậu về. Không muốn hắn nghe thấy để lấy lại danh dự của mình, tránh việc hắn sau này lấy việc này ra để bêu rếu mình.
Như một nửa mong ước của Vương Nguyên, sau khi cậu dứt lời, đúng 5 giây sau, chiếc xe đua quen thuộc của tên 'khốn nạn' ấy tự động quay trở lại.
- Anh còn quay lại sao?
Vương Nguyên muốn mỉa mai anh một chút để anh có thể cảm thấy ngại, nhưng cũng sợ sau khi nói câu này anh sẽ vọt xe đi bỏ cậu lần 2 (-_-).
- Anh quay lại là vì có ai đó nói yêu anh thôi.
Vương Tuấn Khải trả lại, bước ra xe, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Vương Nguyên như sợ vuột mất cậu, thận trọng ôn nhu đưa cậu vào xe. Ngồi đối diện cậu, hỏi:
- Em thật sự yêu anh?
- Là... thật.
- Cảm ơn em.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, không hiểu sao anh lại thấy vui khi nghe cậu nói câu đó. Chắc vì cậu đã thừa nhận yêu mình, còn nói đó là sự thật.
Nhưng cả hai người, họ nào biết vào mấy năm sau, sự việc này xảy ra, và việc Vương Tuấn Khải trân trọng đưa Vương Nguyên vào xe, sẽ vĩnh viễn không có lần thứ hai.
________________
Hết chương 11 =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top