Chap 2: Mất?!

Vương Tuấn Khải lao ra khỏi nhà hàng Pháp sang trọng, vẻ mặt hắn lo lắng cực độ.

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi. Hạt mưa rơi mỗi lúc một nhanh, đập vào cửa kính chắn gió.

Trong con xe Audi màu đen bóng ấy, có người tâm trạng hỗn loạn không ngừng.

Cái sự lạnh kẽo của cơn mưa hoà vào những ánh đèn trắng vàng tạo nên khung cảnh mê hoặc. Tiếng nói tiếng cười của các cặp tình nhân tay trong tay đi dưới mưa lại trái ngược với tâm trạng của con người kia.

" Mẹ... Mẹ..."

Giọng hắn run run, khác với sự lãnh đạm thường ngày. Hắn sợ mất đi người phụ nữ này. Đó là người thân duy nhất của hắn.

Hắn còn sống trên đời là để bảo vệ bà, để báo hiếu bà và...

Ông trời không cho hắn sự lựa chọn. Có này mất kia! Ông đem lại cho hắn tiền tài, sự nghiệp, đem lại cho hắn tất cả những gì mà người đàn ông nào cũng khao khát.

Tuy nhiên cái mất đi lại quá lớn. Con người... Không ai hoàn hảo cả.

Ngồi trong xe, hơi lạnh từ máy điều hoà vẫn tỏa ra, nhưng cả người hắn đã nóng như lửa đốt. Từ các kẽ ngón tay, từ hai thái dương đã rịn ra những giọt mồ hồi.

" Kíttttt..."

Tiếng xe phanh gấp, đỗ trước bệnh viện Châu Mai.

Hắn bỏ ngoài tai những câu nói cáu kỉnh, mang những ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận khỏi tầm mắt.

Hiện tại. Hắn. Chỉ quan tâm đến người kia. Người đã 9 tháng 10 ngày mang nặng hắn.

Hắn bước vào thang máy, tay run run, nhấn nút lên tầng 5. Chưa bao giờ hẳn cảm thấy khó chịu như bây giờ, cả người nóng như lửa đốt, cơn giận này có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Trước cửa phòng 108, các bác sĩ, y tá đứng xung quanh, gương mặt ai cũng ảm đạm. Lưu Chí Hoành dựa người vào tường, hai tay ôm đầu, nhìn đáng thương biết bao.

" Chí Hoành! Mẹ anh làm sao rồi?!"

Hắn hỏi một câu mà khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy khó trả lời.

Lưu Chí Hoành không nói, thật sự không thể nói được. Lời muốn nói như trôi tuột vào trong. Y chính là đang đau lòng.

Dù không phải con ruột của bà Vương, nhưng y vẫn yêu thương bà như mẹ của mình. Bà là chị của mẹ y, ba mẹ mất sớm, ông bà Vương quyết định nuôi nấng y. Cho y cái cảm giác gia đình, thay ba mẹ chăm sóc cho y.

Gia đình này, từ lâu, trong lòng y đã tự mặc định là gia đình thứ hai. Y không muốn từng người xung quanh lần lượt biến mất.

Phải hay không, y đôi khi tự hoài nghi rằng, bản thân chính là thứ yêu nghiệt mang bất hạnh đến cho những người xung quanh.

Trong đầu y lại quay cuồng hình ảnh của bản thân năm cấp 3. Ánh mắt khinh miệt, lời nói cay độc chỉ vào y.

" Thứ rác rưởi thì nên biến đi! "

" Đồ xui xẻo "

" Đồ con hoang, tên không cha không mẹ "

Cuộn băng u ám tua chậm lại trong đầu y. Lưu Chí Hoành như xác định lại một điều: " Bác gái đã mất! "

" Nói đi! Mẹ anh! Mẹ anh đâu?! Chí Hoành!!"

Tiếng gào thét của hắn cắt ngang đong suy nghĩ của y, lần nữa kéo Chí Hoành về thực tại tàn khốc.

Hắn bắt đầu mất kiểm soát, à không, không phải bắt đầu, từ khi nhận được cuộc gọi gấp gáp của Lưu Chí Hoành, hắn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hai tay hắn ôm lấy bờ vai đang không ngừng run rẩy của y, lắc mạnh.

" Em... Xin lỗi! "

" Tuấn Khải... Em xin lỗi... Là em không chăm sóc tốt cho bác gái... Em..."

Giọng y nghẹn lại , phải nói ra điều này, chính y cũng cảm thấy căm hận bản thân.

Điều hi vọng cuối cùng của hắn cũng bị dập tắt.

Khi con người rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thì những điều ngu xuẩn nhất cũng khiến chúng ta hi vọng.

Hắn lảo đảo buông người kia ra. Vị bác sĩ đứng gần đấy, dường như không chịu nổi mà tiến lại gần.

" Vương Tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top